Không phủ nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.
Nhưng chính vì đã khẳng định vai trò ấy, thì cũng phải chấp nhận một nguyên lý rất giản dị:
Quyền lực càng lớn — trách nhiệm trước Nhân dân càng lớn.
Không thể có chuyện thành công là thành quả của lãnh đạo, còn khi có vấn đề thì trách nhiệm chỉ thuộc về một vài cá nhân, một vài cấp dưới.
Cá nhân sai thì cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nhưng nếu tham nhũng, lợi ích nhóm, quan liêu, bất công vẫn tồn tại; những vụ việc gây bức xúc kéo dài; và đáng lo hơn cả là niềm tin của một bộ phận Nhân dân vào sự lãnh đạo bị suy giảm, thì phải đặt câu hỏi ở tầng cao hơn:
Ai chịu trách nhiệm về việc để những cái sai ấy xuất hiện, lặp lại và kéo dài?
Đó chính là câu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo.
ĐỪNG CHỈ HỎI AI ĐANG CHỐNG PHÁ
Khi người dân bất bình, rất dễ tìm một nguyên nhân bên ngoài:
Thế lực thù địch. Chống phá. Kích động. Lợi dụng.
Những nguy cơ ấy có thể có thật.
Nhưng không thể lấy đó làm câu trả lời cho mọi sự bất bình của người dân.
Trước khi hỏi:
“Ai đang lợi dụng sự bất bình của Dân?”
hãy hỏi:
“Điều gì đã làm Dân bất bình?”
Có oan — phải giải oan.
Có tham nhũng — phải xử lý tham nhũng.
Có lợi ích nhóm — phải loại bỏ lợi ích nhóm.
Có chính sách bất cập — phải sửa.
Có cán bộ sai — phải xử lý.
Sửa được cái Gốc thì những kẻ muốn lợi dụng sự bất bình của Dân cũng mất đất để khai thác.
Còn nếu cái sai chưa được sửa mà chỉ chăm chăm đi tìm người đang nói về cái sai ấy, thì chẳng khác nào chữa cái bóng mà bỏ quên căn bệnh.
ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CÓ KHI NẰM Ở BÊN TRONG
Có một câu nói thường được dẫn lại của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
“Đế quốc Bác cũng không sợ, sợ nhất là mấy chú.”?!
Nếu suy ngẫm cho hôm nay, cái đáng sợ không nhất thiết nằm ở bên ngoài.
Nó có thể nằm ở sự tha hóa bên trong:
Quan liêu.
Tham nhũng.
Lợi ích nhóm.
Đặc quyền.
Xa dân.
Nói nhiều hơn làm.
Và nguy hiểm hơn cả là khi Dân nói mà không được nghe; Dân bất bình mà chỉ được giải thích rằng họ đang bị ai đó kích động.
Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền không có người phê phán.
Mà là chính quyền đủ bản lĩnh để nghe cả những lời phê phán khó nghe nhất, nếu trong đó có sự thật.
LÒNG TIN LÀ THƯỚC ĐO
Lòng tin không thể ban hành bằng nghị quyết.
Không thể giữ bằng khẩu hiệu.
Cũng không thể bảo vệ bằng mệnh lệnh.
Lòng tin chỉ được tạo dựng bằng việc làm.
Dân có được sống ấm no hơn không?
Có được đối xử công bằng hơn không?
Khi bị oan, pháp luật có bảo vệ họ không?
Khi một người có chức, có quyền làm sai, người dân có tin rằng pháp luật vẫn chạm tới người ấy không?
Những câu hỏi ấy mới quyết định lòng tin.
Vì vậy, đây không phải là câu chuyện phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Ngược lại, chính vì thừa nhận vai trò lãnh đạo toàn diện, càng phải đòi hỏi trách nhiệm tương xứng.
Đã nhận vai trò dẫn dắt thì phải dám nhận cả thành công lẫn yếu kém.
Đã nói “vì Nhân dân” thì phải chịu được sự giám sát của Nhân dân.
Đã nói “lấy Dân làm Gốc” thì phải biết lắng nghe cả những điều không dễ nghe.
Và khi niềm tin của Nhân dân bị suy giảm, câu hỏi đầu tiên không nên là:
“Ai làm Dân mất niềm tin?”
Mà phải là:
“Chúng ta đã làm gì để niềm tin ấy suy giảm — và phải làm gì để lấy lại?”
Đó không phải là sự yếu đuối của quyền lực.
Đó chính là bản lĩnh của quyền lực.
Sau cùng, có thể tranh luận về thể chế, về bộ máy, về chính sách, về tác động bên ngoài.
Nhưng một điều không thể né tránh:
Đã nhận vai trò lãnh đạo toàn diện thì phải gánh lấy trách nhiệm tương xứng trước Nhân dân.
Dân chưa ấm no.
Bất công còn đó.
Tham nhũng, lợi ích nhóm, quan liêu còn làm Dân bức xúc.
Và lòng tin bị suy giảm.
Những câu hỏi ấy không thể mãi tìm một ai khác để trả lời thay.
Bởi cuối cùng:
Đã nhận Vai trò — phải nhận Trách nhiệm.
Quyền lực càng lớn — trách nhiệm trước Nhân dân càng lớn.
Và trách nhiệm ấy không phải trước một khẩu hiệu.
Mà trước Nhân dân.
Thật.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét