HAI NGƯỜI GIÀ BÊN NHAU ĐẾN CUỐI ĐỜI…
Càng về già, người ta càng thấm một điều: điều quý nhất của một cuộc hôn nhân không phải là có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản, mà là sau bao nhiêu năm tháng, quay sang vẫn còn một người để thương, để nhường và cùng mình đi nốt đoạn đường còn lại.
Tuổi già không phải lúc nào cũng đẹp như người ta vẫn hình dung.
Bệnh tật, tiền bạc, con cái, những năm tháng mỏi mệt… đôi khi làm người ta dễ cáu gắt, dễ trách nhau. Những chuyện ngày trẻ chẳng đáng là bao, về già lại có thể trở thành những tiếng thở dài.
Nhưng rồi con cái cũng có gia đình riêng. Căn nhà cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Lúc ấy mới hiểu: người từng làm mình khó chịu mỗi ngày cũng chính là người đã cùng mình đi qua những năm tháng nghèo khó, nuôi con, vui buồn và bao nhiêu giông bão của cuộc đời.
Tình yêu ở tuổi già cũng chẳng cần nói những lời lớn lao.
Ông nhớ phần cơm cho bà.
Bà nhắc ông uống thuốc.
Ông đi đâu cũng tiện tay mua thứ bà thích.
Bà dù còn giận vẫn nấu món ông hay ăn.
Thương nhau đôi khi chỉ giản dị như thế.
Vì vậy, nếu còn có thể, hãy bớt hơn thua một chút. Ông bớt một câu nóng giận, bà bớt một lời trách móc. Có điều gì không vừa lòng, hãy nói với nhau nhẹ nhàng.
Bởi đến cuối cùng, chúng ta chẳng mang theo được tiền bạc hay những lần thắng thua. Chỉ còn lại cách mình đã đối xử với người đã sống bên mình gần trọn một đời.
Già rồi, chẳng cần gì nhiều.
Một mái nhà bình yên.
Một bữa cơm có người chờ.
Một người biết nhường mình.
Và mỗi tối còn có người hỏi:
“Hôm nay ông có mệt không?”
“Bà uống thuốc chưa?”
Chỉ vậy thôi…
Có khi đã là một tuổi già rất có phúc.
Chuyện sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét