Nếu anh cầm một khẩu súng và tôi cũng cầm một khẩu súng,
chúng ta có thể nói về pháp luật.
Nếu anh cầm một con dao và tôi cũng cầm một con dao,
chúng ta có thể nói về luật lệ.
Nếu anh đến tay không và tôi cũng tay không,
chúng ta có thể nói về lẽ phải.
Nhưng nếu anh cầm súng, còn tôi chỉ có một con dao,
thì cán cân đã nghiêng — và sự thật bắt đầu nằm trong tay kẻ mạnh.
Nếu anh cầm súng, còn tôi chẳng có gì trong tay,
thứ anh đang nắm giữ không còn đơn thuần là một thứ vũ khí,
mà là số phận, thậm chí mạng sống của tôi.
Bởi vậy, pháp luật, luật lệ và đạo đức chỉ thực sự có ý nghĩa
khi con người đứng trước chúng với một vị thế bình đẳng.
Còn khi quyền lực đứng một bên,
người yếu thế đứng một bên,
thì đôi khi điều được gọi là “công lý”
chỉ còn là một cuộc đối thoại mà một bên không có quyền lên tiếng.
Tiền bạc có thể làm sự thật im tiếng.
Quyền lực có thể khiến tiền bạc phải im tiếng.
Và khi quyền lực đứng trên cả luật lệ,
thì nguy hiểm nhất không phải là luật bị phá vỡ,
mà là người ta vẫn có thể nhân danh luật để làm điều ấy.
Luật pháp sinh ra để ràng buộc quyền lực,
chứ không phải để trở thành công cụ của quyền lực.
Đó là nghịch lý cay đắng của con người:
Kẻ yếu cần pháp luật để được bảo vệ.
Kẻ mạnh cần pháp luật để bị kiểm soát.
Và khi pháp luật không còn đủ sức làm điều thứ hai,
thì xã hội không còn thiếu luật.
Xã hội chỉ đang thiếu công lý.
( Sưu tầm )
1 nhận xét:
Pháp trị không phải là không có súng.
Pháp trị là người cầm súng cũng phải cúi đầu trước pháp luật.
Chuyên chế thì ngược lại:
pháp luật phải cúi đầu trước người cầm súng.
Vâng.
Đăng nhận xét