NẾU KHÔNG CÓ TIỀN, QUYỀN VÀ QUAN HỆ… MỘT NẠN NHÂN SẼ ĐI TÌM CÔNG LÝ Ở ĐÂU?
Tôi đọc câu chuyện của Nguyễn Thị Quỳnh Tâm và thấy khó chịu.
Mà bởi phía sau câu chuyện ấy là một câu hỏi lớn hơn, và đáng sợ hơn:
Nếu một người bình thường không có tiền, không có quyền, không có quan hệ… khi trở thành nạn nhân, họ sẽ dựa vào đâu để được lắng nghe?
Theo lời tự thuật được Quỳnh Tâm công khai, cô cho biết mình từng bị gây áp lực, được đề nghị một khoản tiền lớn để im lặng và từng có đề nghị dàn xếp.
Nhưng đó vẫn là những cáo buộc từ một phía. Đúng – sai đến đâu phải được xác định bằng chứng cứ và bằng một quá trình pháp lý công bằng. Không ai có quyền biến mạng xã hội thành tòa án để kết tội một con người khi chưa có phán quyết.
Nhưng cũng chính vì vậy, một vấn đề khác càng cần được đặt ra:
Công lý không thể là thứ chỉ dành cho người có khả năng chống lưng.
Nếu những gì Quỳnh Tâm kể là đúng, điều đáng lo không chỉ nằm ở bản thân vụ việc.
Đáng lo hơn là một nạn nhân có thể phải trở nên “đủ mạnh” thì tiếng nói của mình mới được xem xét nghiêm túc.
Hãy thử đặt mình vào vị trí một cô gái khác.
Cô ấy sẽ đi đâu để tìm công lý?
Đó mới là điều khiến tôi suy nghĩ.
Tôi không đứng về phía người tố cáo chỉ vì họ là nạn nhân.
Tôi cũng không đứng về phía người bị tố cáo chỉ vì họ có địa vị hay quan hệ.
Tôi đứng về phía nguyên tắc.
Người tố cáo phải được lắng nghe và được bảo vệ quyền lợi.
Người bị tố cáo phải được bảo đảm quyền tự bảo vệ và quyền được coi là không có tội khi chưa được chứng minh.
Cả hai đều phải được đặt dưới pháp luật.
Và tuyệt đối không thể để tiền bạc, địa vị hay quan hệ trở thành một thứ “chứng cứ” vô hình quyết định tiếng nói của ai có trọng lượng hơn.
Một xã hội văn minh không phải là xã hội trong đó người có tiền thắng người không có tiền.
Cũng không phải là xã hội trong đó ai khóc to hơn trên mạng thì người đó đúng.
Mà là xã hội trong đó người yếu thế vẫn có một cánh cửa công lý để bước vào.
Bởi nếu một ngày nào đó người thân của chúng ta trở thành nạn nhân, điều chúng ta cần nghe không phải là:
“Gia đình anh chị có quan hệ gì không?”
Mà chỉ cần một câu:
“Hãy đưa chứng cứ đây. Chúng tôi sẽ làm rõ.”
Tôi không mong câu chuyện này trở thành một cuộc đấu giữa hai gia đình.
Càng không mong nó trở thành cuộc so đọ xem ai có nhiều tiền hơn, ai có nhiều quan hệ hơn, ai có khả năng tác động đến dư luận hơn.
Điều cần nhất là sự thật.
Nếu cáo buộc đúng, người sai phải chịu trách nhiệm.
Nếu cáo buộc sai, người bị cáo buộc phải được trả lại sự trong sạch.
Và nếu có bất kỳ ai dùng tiền, quyền lực hay quan hệ để tác động vào quá trình tìm kiếm sự thật, thì đó mới là điều xã hội cần đặc biệt quan tâm.
Bởi Công lý không có họ hàng.
Nó không được nhìn vào người đứng sau một nạn nhân để quyết định có lắng nghe hay không.
Nó chỉ được nhìn vào sự thật và chứng cứ.
Nếu một người phải có tiền mới được bảo vệ, phải có quyền mới được lắng nghe, phải có quan hệ mới có cơ hội tìm đến công lý…
thì thứ ấy không còn là công lý nữa.
Và câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét