Translate

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2026

BÀI HỌC “CON ÔNG CHÁU CHA”

 Nhà báo Quốc Phong






Nhân vụ bổ nhiệm không trong sáng tại Bắc Ninh, tôi muốn kể lại một chuyện cũ để các vị đương kim lãnh đạo nên suy nghĩ, cân nhắc kẻo làm hại chính con mình chỉ vì muốn quan lộ của con họ thăng tiến như thần tốc.
Lên nhanh thì sẽ xuống nhanh đó!
Cái năm 2005, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội Lần thứ 5, anh Nông Quốc Tuấn được tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội .
Trước đó, khoảng chục năm, có một thời gian Toà soạn báo Thanh niên chúng tôi tại Hà Nội chưa có chi bộ nên phải lên Ban Mặt trận Trung ương Đoàn sinh hoạt Đảng nhờ. Vì thế chúng tôi cũng có quan hệ khá gắn bó, chí ít cũng ngồi với nhau hàng tháng và kiểm điểm nhau dịp cuối năm như Đảng quy định.
Ngày đó, anh Nông Quốc Tuấn mới từ tỉnh Đoàn Bắc Thái về đây (sau nhiều năm đi lao động xuất khẩu tại Đức rồi về Bắc Thái, nơi cha anh đang làm bí thư Tỉnh ủy).
Anh lúc đó là con trai Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh. Tuy là con lãnh đạo cao cấp nhưng phong cách sống cũng dễ gần và được anh em trong cơ quan quý mến bởi sự giản dị, hoà đồng ấy.
Thế rồi, con đường thăng tiến của anh cũng nhanh chóng hơn nhiều người. Song, hình như chưa bằng lòng với cương vị đó (Thường vụ Trung ương Đoàn) mà muốn được là Bí thư Trung ương Đoàn ngay nên anh cũng không hài lòng với những lãnh đạo của tôi khuyên anh “nên chấp nhận tạm thế đã sẽ tốt hơn là lên nhanh quá, dễ sinh chuyện.“
Vì anh không muốn vậy cho nên có người có trách nhiệm khuyên, anh tỏ ý không bằng lòng với họ vì lúc ấy, anh đang là Thái tử Đỏ. Đó có thể là sai lầm trong đời anh khi không muốn nghe lời người nói thật.
Đối với tôi, trước khi có chuyện này, tôi luôn trân trọng anh vì thấy lối sống và tác phong giản dị nơi anh dù “nhà có điều kiện”. Thế nhưng sau chuyện nói trên, tôi cũng cảm thấy thất vọng và dự cảm rồi sẽ không hay có ngày đến với anh.
Trở lại cái năm anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTNVN, báo Thanh niên chúng tôi bị một phen hú vía.
Hôm đó anh Nguyễn Công Khế, Phó Chủ tịch Hội, TBT báo Thanh niên đang còn ở Hà Nội chưa về TP Hồ Chí Mình dù Đại hội đã kết thúc.
Sáng đó, khi chúng tôi đang ngồi tại phòng làm việc của TBT Báo CAND Hữu Ước thì anh Ước nhận điện thoại của ai đó gọi đến. Nghe một tẹo thì thấy anh nói: Khế và Phong cũng đang ngồi đây. Để em hỏi ...
Thì ra đó là cú điện thoại của tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an Hà Nội gọi đến cho anh Ước mà đâu biết chúng tôi cũng ngồi đó.
Anh Phạm Chuyên tuy là dân Công an nhưng anh lại có thêm bằng cử nhân văn chương nên rất tinh tế . Nó khác nhiều so với dân An ninh khác. Anh “đọc vị” rất tinh.
Thì ra anh đọc Thanh niên rồi phát hiện ra một chuyện tế nhị đến động trời mà bọn tôi vừa ăn sáng xong tại quán phở gà cạnh báo An ninh Thế giới và vì thế đã đến anh Hữu Ước luôn nhưng lại chưa đọc báo Thanh niên bữa đó.
Anh Ước lấy tờ Thanh niên trong xấp báo trên bàn đưa anh Công Khế coi. Tôi liếc qua thì thấy vã cả mồ hôi tức thì khi ngay dưới chuyên mục Chào buổi sáng của báo có bài “Cha và Con”, trong khi ngay sát dưới là tin đưa kết quả anh Nông Quốc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTNVN.
Đọc kỹ bài viết “Cha và Con” thì quả là rất nhạy cảm nếu ai đó suy diễn to chuyện. Người ta dễ cho rằng báo cố tình “chơi Tổng bí thư“.
Bài viết này chỉ là sự vô tình khi bộ phận chuyên trang Hôn nhân gia đình chuyển cho Ban thư ký để đăng. Không hiểu sao bài Chào buổi sáng tối hôm đó bị “đổ” nên TTK toà soạn quyết định đưa bài đó sang chuyên mục Chào buổi sáng mà không đăng ở Trang Hôn nhân gia đình như dự kiến.
Bài viết có ý nói người cha mà cứ chăm chăm nâng đỡ con quá không để cho con tự đi thì con sẽ khó trưởng thành nhanh và sẽ không hay gì...
Thế mới nguy hại cho chúng tôi chứ!
Đúng là chuyện lớn rồi dù đây chỉ là vô tình, nhất là 2 tin, bài trên lại trình bày ngay sát nhau nên càng bị nghĩ là cố ý.
Anh Công Khế đọc xong thì gọi, la anh em tòa soạn vì bất cẩn . Anh rất biết sẽ phức tạp và có hỏi kỹ đầu cua tai nheo vì sao đăng như vậy thì mới biết đúng như tôi kể trên.
Ngay hôm sau nữa, anh Đinh Thế Huynh, khi đó là TBT Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam có gọi tôi lên kể lại câu chuyện hôm kia, khi báo Thanh niên đăng bài “Cha và Con” thì ông Nông Đức Mạnh gọi anh lên Văn phòng Tổng bí thư (trong trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng).
Ông Mạnh không nói gì, đưa tờ Thanh niên ra cho anh Huynh, nói: Cậu đã đọc bài này chưa ?
Ông Mạnh nói thêm trong sự bực bội chưa nguôi hiện ra nét mặt: Tôi ăn ở với anh em báo chí thế nào mà họ chơi tôi như vậy!
Biết có chuyện không ổn, anh Đinh Thế Huynh đọc chậm và cũng để chủ động có đủ thời gian suy nghĩ nên trả lời thế nào đây cho hài hoà cả hai bên.
Sau rồi, anh Huynh cũng ngước mắt lên trả lời Tổng bí thư: Chắc vụ này cũng chỉ là vô tình và sơ xuất thôi, chứ đứa nào dám làm vậy anh ơi!
Những tưởng chuyện dừng lại rồi xong. Nào ngờ 3 năm sau, sự cố trong làng báo nước nhà từ vụ án đánh bạc và chạy án bị vỡ lở từ dự án PMU 18 năm 2006 nhưng đến 2008, anh em chúng tôi vẫn chưa thoát được chỉ đạo từ Tổng bí thư: Phải thay Tổng biên tập vì cậu ấy làm lâu quá rồi.
Tôi càng thấm thía câu nói nhỏ của cố nhà báo Hữu Thọ hồi tháng 9/2008. Ông nguyên là Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương. Lúc tôi đến gặp ông để xin đọc nhờ lá thư ông gửi Bộ Chính trị bày tỏ quan điểm cá nhân mình về cách xử lý nhà báo trong vụ PMU 18 là không nên bắt thêm 4 anh em nhà báo chúng tôi (ngoài 2 nhà báo đã bị bắt). Nhưng ông không cho tôi coi vì cho rằng chỉ hỏi qua tôi vài câu, ông đã biết tôi nắm khá kỹ. Mà ông thì lại giữ nguyên tắc, đây là thư gửi Bộ chính trị, không nên phát tán rộng dù ông rất quý tôi, tặng sách tôi lúc chia tay và biết tôi sẽ bị cách chức trong vài ba hôm nữa.
Đến khi chia tay ông, tôi ra về ông nói nhỏ: “Mấy năm trước, tôi làm Trợ lý cho ông ấy, tôi biết mà. Trí nhớ ông ấy rất tốt nên ông Mạnh nhớ dai lắm cậu nhé!“
Đây thực sự là tai nạn nghề nghiệp thuần tuý chứ thực lòng không ai dám và dù cho có cho ăn “gan Trời” cũng không ai làm thế.
Nhưng thật buồn, chuyện đã xảy ra nó như một điềm báo không hay cho anh Nông Quốc Tuấn khi có ai đó tham mưu đưa anh ấy tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng sau này.
Tôi được biết, có vị ủy viên BCT có trách nhiệm liên quan đến công tác Tổ chức đã mạnh dạn can ông không nên như vậy e là chưa chín. Thế nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Một “quân sư “ khác muốn lấy lòng ông đã cao tay gợi ý Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang gửi văn bản cho Ban bí thư “xin đích danh” anh Tuấn về địa phương, kiểu như luân chuyển cán bộ bây giờ.
Thế là Trung ương có cớ ai “Xin thì Cho“.
Năm 2009, anh Tuấn được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang phụ trách công tác xây dựng Đảng.
Tỉnh ủy Bắc Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động anh Nông Quốc Tuấn tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, nhiệm kỳ 2005-2010.
Tháng 8 năm 2010 tại Hội nghị bất thường BCH đảng bộ tỉnh Bắc Giang anh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2005-2010. Tại ĐH XI, năm 2011, anh được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
Tiếc rằng, khi anh về Bắc Giang, anh không thể hiện được tài năng gì. Nhiều việc nghe nói đúng là mảng việc mình phụ trách nhưng anh em cấp dưới lại không thích trình bí thư. Họ chờ lúc Bí thư vắng nhà thì trình Phó Bí thư trực xử lý. Dần dần nó trở thành chuyện mà Bí thư thì khó điều hành dù là Trung ương ủy viên. Tôi có hỏi thăm, nghe họ nói mà thấy tội cho anh. Âu cũng vì cái bóng của cha khiến anh khó làm việc.
Thế rồi, khi cha anh rời khỏi trọng trách Tổng bí thư thì anh cũng trượt Trung ương khoá XII ngay sau đó. Điều này chứng tỏ một ai đó núp bóng cha không phải đã là chuyện tốt. Giá như anh chỉ chậm đi một khoá để thể hiện năng lực trước thiên hạ thì có lẽ ổn hơn. Khi đó, “trái đỏ“ ấy mới thực là trái chín ...
Chuyện đã cũ nhưng tôi vẫn thấy nó mang tính thời sự rất cao khi mùa Đại hội đã và đang diễn ra. Đâu đó vẫn xuất hiện những cảnh cũ chẳng lấy gì làm vui này.
(Nguồn: Fb Quốc Phong - Nhà báo Quốc Phong đã từng là một người lính và Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên)
P/s: Thật buồn và khốn khổ cho cái tỉnh Bắc Giang – quê hương tôi – đã nghèo, nhiều khó khăn, lại phải “rước” một tay đi kiếm cơm bằng xuất khẩu lao động về đứng đầu tỉnh. Có lẽ ai là người Bắc Giang cũng nên “nhớ ơn” người nào đã ký giấy để xin anh “thái tử Đỏ” vô tích sự ấy về! ( Hoa Nguyen )

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Con lãnh đạo không có tội.
Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm lãnh đạo cũng không phải lỗi của một con người. Nếu có năng lực, đạo đức và bản lĩnh, họ càng phải được trọng dụng.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.
Câu chuyện “con ông, cháu cha” tưởng đã cũ, nhưng chưa bao giờ cũ. Bởi mỗi khi một trung tâm quyền lực mới hình thành, người ta lại có quyền đặt câu hỏi: liệu có một thế hệ COCC mới đang được hình thành theo?
Điều đáng sợ không phải là con lãnh đạo được làm lãnh đạo.
Điều đáng sợ là chức vụ đến trước năng lực, quyền lực của cha mẹ trở thành bệ phóng, còn năng lực của người con chỉ được kiểm chứng sau khi đã ngồi vào ghế.
Để rồi đến một lúc, cái bóng của cha mẹ không còn là lợi thế nữa, mà trở thành gánh nặng suốt đời của chính người con.
Vì vậy, người làm cha mẹ có quyền lực càng phải biết lùi lại một bước.
Đừng thương con bằng cách đưa con đi quá nhanh.
- " Hãy để con đi bằng chính đôi chân của mình "
( Câu này nói ra như THỪA ở cái thời: Vươn.... mình !)
Bởi quan lộ không sợ chậm — Chỉ sợ nhanh hơn năng lực.
Câu chuyện cũ, nhưng bài học thì chưa bao giờ cũ !

Đi tìm sự thật nói...

Hãy để cho họ cũng được thử thách, rèn luyện, đi qua chông gai như bao lớp trẻ cùng trang lưa
Con của những người lãnh đạo càng không nên được miễn trừ khỏi những thử thách ấy.
Nhìn vào liệt sĩ Võ Dũng, con của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt,.... Càng thấy một điều:
- Giá trị của một con người không nằm ở việc cha mình là ai, mà ở việc mình đã sống và cống hiến như thế nào.
Vàng thật ngại gì lửa thử thách
Người có tài, có bản lĩnh thì càng qua gian nan càng sáng.
Đừng sợ con mình đi chậm.
Chỉ sợ đưa con đi quá nhanh đến một vị trí mà năng lực chưa kịp tới.
Bởi chức vụ có thể được trao, nhưng uy tín và năng lực thì không ai trao được — phải tự mình giành lấy.
Thật.