Lính chúng tôi ngã xuống.
Súng còn trong tay đồng đội tiếp xiết cò.
Máu hòa vào đất,
thân xác hóa màu mỡ núi sông.
Về với quê nhà
chỉ một tờ Báo tử,
và dòng chữ trang nghiêm:
"Tổ quốc ghi công."
Có cái chết nào gọi là sung sướng?
Đã là người lính
thì chấp nhận chết cho Dân.
Chỉ còn di vật:
chiếc mùng rách,
ba lô cũ,
lá thư nhà nhòe mực,
vài bộ quân phục sờn vai...
Thế thôi.
Cả một đời người
gom lại trong vài dòng đếm kiểm....
Linh hồn người lính
đã hiến dâng cho Tổ quốc, non sông.
Đâu đợi phong Anh hùng.
Không mong được nhắc tên.
Chỉ mong...
Gia đình còn nhớ.
Đồng đội còn thương.
Để mỗi chiều tháng Bảy,
trong làn khói nhang lặng lẽ...
những mái đầu bạc lại tìm nhau - Khẽ thì thầm gửi gió:
– Đồng đội ơi...
Về họp mặt nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét