Mai Tiến Nghị
Anh hơn tôi ba tuổi. Nhập ngũ trước tôi ba năm. Năm 1968, vừa tròn mười bảy tuổi, anh đã vào chiến trường. Năm 1971, tôi cũng theo bước. Đồng hương gặp nhau giữa lửa đạn nên quý nhau lắm.
May mà cả hai đều không chết.
Mỗi đứa bị thương vài lần, cộng lại chỉ đủ tỷ lệ 18%. Không đủ để được công nhận là thương binh.
Năm 1976 cùng ra quân.
Tôi chuyển ngành đi học rồi làm nghề gõ đầu trẻ. Anh trở về cày ruộng, mang theo chế độ phục viên chỉ vài chục cân gạo tiêu chuẩn và mấy chục đồng trợ cấp một lần. Thế là hết.
Rồi anh lấy vợ, sinh bốn người con. Đứa nào cũng lớn lên trong cảnh thiếu thốn.
Thỉnh thoảng anh em gặp nhau, lại làm dăm ba chén rượu, nhắc chuyện cũ.
Đến đợt kê khai hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, tôi giục anh làm.
Anh cười khẩy:
- Đếch làm! Được mấy đồng, rồi thiên hạ lại dị nghị, bốn đứa con trai gái sau này chó nó lấy!
Thế rồi thời gian trôi.
Các con anh đều yên bề gia thất, cháu nội ngoại đủ đầy. Chỉ có anh, quanh năm làm ruộng nuôi bốn đứa con nên nhà cửa vẫn xập xệ. Người gầy quắt, hom hem như ông lão tám mươi, trong khi năm nay anh mới ngót bảy mươi.
Mấy tháng trước, vợ anh mất vì ung thư.
Buồn quá, anh hay sang nhà đồng đội ngồi chơi cho khuây.
Hôm qua, hai anh em lại ngồi với nhau.
Tôi hỏi:
Dạo này bác còn túng không?
Anh cười hiền:
Tao ăn uống gì mấy. Mỗi bữa nửa lon gạo, ít rau nhặt ngoài bờ ruộng, tí mắm, tí mì chính là xong. Tiền điện thì các con trả. Chả túng, mà cũng chả có. Chỉ khổ cái lắm bệnh. Đau nhức khắp người, tiểu đường, sỏi mật, gút, khớp... Chắc chất độc ngày xưa nó hành. May còn có bảo hiểm y tế của cựu chiến binh, chứ mấy viên thuốc thì chỉ cầm chừng thôi.
Tôi lại bảo:
- Giờ con cái đều ổn rồi. Hay anh làm chế độ da cam đi. Mỗi tháng thêm hơn triệu bạc, cũng có tiền mua thuốc.
Anh lặng lẽ nâng chén rồi nói, giọng buồn buồn:
Tao cũng định làm. Nhưng giấy tờ mất sạch. Muốn làm phải lần về đơn vị cũ. Người thì bảo Quân khu 7, người lại bảo Quân khu 5 mới còn hồ sơ. Rồi nghe mấy đứa đã làm bảo, giờ muốn xong cũng phải mất mấy chục triệu. Tao đào đâu ra? Đi vay à? Mà nhìn tao thế này chắc sống được bao lâu nữa. Chết rồi lại để nợ cho con.
Anh cười, nhưng nụ cười chát đắng.
- Thằng T đơn vị mình đấy. Vừa được hưởng da cam vài tháng thì lăn ra chết. Tính ra... lỗ nặng.
Tôi không biết nói gì.
Chỉ biết thở dài.
Có lẽ thấy tôi buồn, anh đổi chuyện:
- Rượu dừa này ngon thật. Lần đầu tao được uống. Tý nữa uống hết, cho tao xin cái gáo dừa mang về đựng rượu nhé.
Tôi gật đầu.
Ngước mắt lên tấm lịch treo trên tường.
Ngày 23 tháng 7.
Thời gian đi nhanh quá.
Ngoài hiên, chiều vẫn lặng.
Trong chén rượu của hai người lính già, chiến tranh dường như vẫn chưa kết thúc.
Buồn... Thật dài !
( Chuyện chép bên nhà lão Cua Rận - Mai Tiến Nghị )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét