Nhưng đâu đó, trong ký ức của một người lính già, trong giấc ngủ của một nữ Thanh niên xung phong năm nào, trong một bài thơ hay một cuốn tiểu thuyết, chiến tranh vẫn hiện về bằng một tiếng cười như khóc.
Và bằng một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Có lẽ, đó không phải là điều khiến chúng ta bi quan.
Mà là điều nhắc chúng ta sống nhân hậu hơn.
Biết yêu hòa bình hơn.
Biết quý con người hơn.
Để những thế hệ sinh ra sau chiến tranh không chỉ được thừa hưởng một đất nước thống nhất, mà còn được thừa hưởng một ký ức trung thực, một lòng biết ơn sâu sắc và một tinh thần hòa giải với quá khứ.
Bởi sau tất cả,
chiến tranh rồi cũng đi qua.
Chỉ có con người là mang theo nó suốt cuộc đời.
Và có lẽ, chỉ khi biết gìn giữ cả nụ cười lẫn nỗi buồn của quá khứ, một dân tộc mới thật sự bước tới tương lai bằng tất cả sự trưởng thành của mình.
Có những cuộc chiến kết thúc bằng một bản Hiệp định.
Có những cuộc chiến kết thúc bằng ngày toàn thắng.
Nhưng cũng có những cuộc chiến không bao giờ thật sự kết thúc trong ký ức của những con người đã đi qua nó.
Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước im tiếng súng. Một thế hệ mới đã lớn lên trong hòa bình. Với họ, chiến tranh là những trang sách, những thước phim, những tượng đài và những ngày kỷ niệm.
Nhưng với những người đã từng sống trong chiến tranh, ký ức ấy không chỉ được ghi bằng những trận đánh, mà còn bằng những gương mặt, những cái tên, những cuộc chia ly, những nụ cười và những giọt nước mắt.
Tôi từng đọc câu chuyện về Rừng Cười.
Một cái tên nghe như rất vui.
Nhưng phía sau cái tên ấy là một bi kịch. Những nữ Thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi, sau những tháng ngày sống giữa bom đạn, căng thẳng và mất mát, đã mắc một hội chứng kỳ lạ: họ cười. Những tràng cười không phải vì vui, mà như một phản ứng của tâm hồn trước sức chịu đựng đã đến giới hạn.
Đó là những tiếng cười khiến người nghe phải khóc.
Rồi tôi đọc bài thơ "Nụ hôn bơ vơ".
Điều làm tôi ám ảnh không phải những tiếng bom, mà là những mảnh đời.
Một chiếc lược gãy.
Một mảnh gương vỡ.
Mùi bồ kết lẫn trong khói bom.
Những chi tiết nhỏ bé ấy nhắc ta nhớ rằng trước khi là những người anh hùng, họ là những cô gái rất bình thường. Họ cũng từng biết làm đẹp, biết rung động, biết yêu và chờ đợi.
Chiến tranh đã không chỉ lấy đi sinh mạng.
Chiến tranh còn lấy đi tuổi trẻ.
Lấy đi những mái ấm chưa kịp dựng xây.
Lấy đi những nụ hôn chưa kịp trở thành hạnh phúc.
Có lẽ vì thế mà tác giả gọi đó là "Nụ hôn bơ vơ."
Rồi từ bài thơ ấy, tôi lại nhớ đến " Nỗi buồn chiến tranh "
Những ngày gần đây, tác phẩm ấy lại trở thành chủ đề của nhiều cuộc luận bàn. Mỗi người có một cách đọc, một cách cảm nhận và một cách đánh giá khác nhau.
Điều đó là bình thường.
Văn học vốn không sinh ra để tất cả cùng nghĩ giống nhau.
Điều đáng quý của văn học là mở ra những suy ngẫm, những đối thoại và những cách nhìn khác nhau về con người.
Theo tôi, sẽ là chưa đủ nếu chỉ nhìn chiến tranh qua những chiến công.
Nhưng cũng sẽ chưa đủ nếu chỉ nhìn chiến tranh bằng những mất mát.
Một dân tộc không thể thiếu niềm tự hào về lịch sử đấu tranh của mình.
Nhưng một dân tộc cũng không thể thiếu lòng trắc ẩn trước những đau thương mà chiến tranh đã để lại.
Hai điều ấy không hề đối lập.
Ngược lại, chúng bổ sung cho nhau để làm nên một ký ức lịch sử đầy đủ và nhân văn hơn.
Có người từng nói: "Hòa bình là khoảng lặng sau tiếng súng."
Tôi nghĩ, hòa bình còn là khả năng nhìn lại quá khứ bằng sự bình tĩnh và bao dung.
Không né tránh sự thật.
Không tô đậm hận thù.
Cũng không lãng quên những hy sinh.
Chúng ta biết ơn những người đã ngã xuống để đất nước có ngày hôm nay.
Và cũng chính vì biết ơn họ, chúng ta càng phải gìn giữ hòa bình như một giá trị thiêng liêng.
Bởi không ai hiểu giá trị của hòa bình hơn những người đã từng đi qua chiến tranh.
Chiến tranh đã lùi xa.
Những cánh rừng đã xanh trở lại.
Những con đường năm xưa đã đông người qua lại.
Tiếng bom đã im.
Nhưng đâu đó, trong ký ức của một người lính già, trong giấc ngủ của một nữ Thanh niên xung phong năm nào, trong một bài thơ hay một cuốn tiểu thuyết, chiến tranh vẫn hiện về bằng một tiếng cười như khóc.
Và bằng một nỗi buồn không thể gọi thành tên.
Có lẽ, đó không phải là điều khiến chúng ta bi quan.
Mà là điều nhắc chúng ta sống nhân hậu hơn.
Biết yêu hòa bình hơn.
Biết quý con người hơn.
Để những thế hệ sinh ra sau chiến tranh không chỉ được thừa hưởng một đất nước thống nhất, mà còn được thừa hưởng một ký ức trung thực, một lòng biết ơn sâu sắc và một tinh thần hòa giải với quá khứ.
Bởi sau tất cả,
chiến tranh rồi cũng đi qua.
Chỉ có con người là mang theo nó suốt cuộc đời.
Và có lẽ, chỉ khi biết gìn giữ cả nụ cười lẫn nỗi buồn của quá khứ, một dân tộc mới thật sự bước tới tương lai bằng tất cả sự trưởng thành của mình. Thật.
1 nhận xét:
Tháng Bảy lại về.
Những nghĩa trang liệt sĩ sáng lên trong khói hương. Những đoàn người lặng lẽ tìm về các địa chỉ đỏ. Những bông hoa được đặt xuống trước những hàng bia trắng. Và trong lòng mỗi người Việt Nam, tháng Bảy luôn là khoảng lặng để nhớ về những người đã gửi lại tuổi xuân cho Tổ quốc.
Nhưng tưởng nhớ không chỉ là cúi đầu trước quá khứ.
Tưởng nhớ còn là biết lắng nghe những câu chuyện của chiến tranh, cả hào hùng lẫn đau thương; cả chiến thắng lẫn mất mát; cả những bản hùng ca và những tiếng cười như khóc.
Có lẽ, đó mới là ý nghĩa sâu xa giá trị cảu hòa bình mà Nhân dân - Đất nước đã đổ máu sương đánh đổi
Đăng nhận xét