Translate

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

GIỮA MỘT THỜI ĐẠI ĐẦY TIẾNG HÉT, THÈM MỘT CÂU THƠ BIẾT BAO DUNG !

 Tô Thùy Yên





                                      TA VỀ...!

Có những ngày mở mạng xã hội ra, người ta có cảm giác như đang bước vào một chiến trường.

Ở đó, người ta sẵn sàng kết án nhau chỉ bằng vài dòng trạng thái. Người ta chửi rủa, nguyền rủa, lăng mạ nhau như thể đối phương không còn là một con người. Một sai lầm nhỏ có thể bị biến thành bản án chung thân của dư luận. Một khác biệt về quan điểm cũng đủ để biến bạn bè thành kẻ thù.

Điều đáng sợ hơn cả là rất nhiều người lại coi sự cay nghiệt ấy là chính nghĩa.

Giữa những tiếng gào thét ấy, tôi bỗng nhớ đến bốn câu thơ của Tô Thùy Yên:

Ta về như lá rơi về cội
Bếp lửa nhân quần ấm tối nay
Chút rượu hồng đây xin rưới xuống
Giải oan cho cuộc biển dâu này.

Bốn câu thơ ngắn ngủi, nhưng phía sau là gần mười ba năm tù cải tạo, là một đời người đi qua chiến tranh, chia cắt và những biến động dữ dội của lịch sử.

Điều khiến người ta kính trọng Tô Thùy Yên không chỉ vì ông là một thi sĩ lớn.

Mà bởi sau tất cả những gì mình đã trải qua, ông không chọn hận thù.

Ông không viết để trả đũa.

Không viết để kích động.

Cũng không viết để đòi thêm một cuộc phân xử.

Ông chỉ xin...

"...giải oan cho cuộc biển dâu này."

Xin giải oan cho một thời đại.

Xin giải oan cho những số phận.

Xin giải oan cho cả những con người từng đứng ở hai bên chiến tuyến mà cuối cùng đều mang trên mình những vết thương của lịch sử.

Đó là sự bao dung mà chỉ những tâm hồn thật sự lớn mới có thể chạm tới.

Ngày nay, trên mạng xã hội, người ta rất dễ nhân danh lẽ phải để xúc phạm người khác. Người ta thích "đấu tố" hơn đối thoại. Thích kết án hơn lắng nghe. Thích thắng một cuộc tranh cãi hơn giữ lại một con người.

Có những người chưa từng đi qua chiến tranh nhưng lại nói về hận thù như một thứ lý tưởng.

Trong khi một người đã sống gần nửa đời với chiến tranh và nhà tù thì lại chỉ mong có một chén rượu để "giải oan".

Có lẽ đó chính là khoảng cách giữa một người làm thơ và một người chỉ biết gieo thêm chia rẽ.

Tô Thùy Yên không phủ nhận lịch sử.

Ông cũng không phủ nhận nỗi đau.

Nhưng ông hiểu rằng nếu con người cứ mãi chất thêm hận thù lên hận thù, thì sẽ chẳng còn ai chiến thắng.

Chỉ có lòng người tiếp tục đổ nát.

Bởi vậy, đọc lại bốn câu thơ ấy hôm nay, giữa một không gian mạng đầy tiếng gào và những cuộc kết án không hồi kết, tôi càng thấy chúng không chỉ là thơ.

Đó là một lời nhắc.

Rằng điều khó nhất không phải là chiến thắng người khác.

Mà là chiến thắng sự cay nghiệt trong chính lòng mình.

Và có lẽ, một dân tộc chỉ thật sự bước qua được những cuộc biển dâu khi biết khép lại hận thù, mở ra đối thoại, và giữ cho "bếp lửa nhân quần" luôn còn hơi ấm.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Lịch sử cần được tôn trọng để không lặp lại những sai lầm. Nhưng lịch sử không nên trở thành cái cớ để con người tiếp tục nuôi dưỡng hận thù. Chúng ta có thể khác nhau trong cách nhìn quá khứ, nhưng không nên đánh mất nhau trong hiện tại.
Thật