Translate

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2026

Cuộc điện thoại lạ !

 




Ngày này chợt nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
– Anh có phải là CCB, thương binh...?
– Vâng.
– Địa phương đang rà soát danh sách. Anh thuộc diện nhận quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Rồi đầu dây bên kia hỏi thêm:
– Nhà anh ở đoạn nào? Từ chỗ đậu xe đi bộ vô có xa không?
Tôi chợt lặng đi vài giây...
Rồi đáp:
– Cảm ơn chính quyền địa phương nhiều lắm! Nhưng nhà tôi xa chỗ xuống xe. Quanh ba cái ngõ, Nghẹo thêm hẻm nữa ! Tôi xin được nhường phần quà ấy cho gia đình chính sách nào còn khó khăn, gần đường...Hơn. Tôi... chưa đến nỗi nào ah
Tắt máy, tôi chợt nhớ câu mấy Má vùng căn cứ xưa chửi:
Má chửi... chửi thật đấy!
Cha tổ tụi bây.
Chừ cứ Quốc lộ bây đi.
Nhớ chi heo hút cái miền quê ni?
Ngày xưa bom pháo rập rình
Cắt rừng một mình tôi có lạc mô.
Bây chừ đất rộng trời cao
Đường thênh thang thế cớ sao... LẠC đường?
Đừng ai hiểu lầm tôi. Tôi không từ chối món quà, càng không từ chối nghĩa tình của địa phương. Tôi chỉ nghĩ, sự tri ân đôi khi không nằm ở giá trị của phần quà, mà ở những bước chân tìm đến nhau.
Ngày xưa, những người lính đi giữa rừng sâu, bom đạn...tìm đồng đội, về với Má nuôi đâu quản gần xa. Bom pháo chết chóc rình rập... Nay, hòa bình rồi, nếu con đường đến với dân vẫn còn phải cân nhắc vì vài trăm mét đi bộ... thì tôi xin nhường phần quà ấy cho người cần hơn.
Thiết nghĩ - Điều đáng trân quý Tri ân nhất không phải là món quà, mà là tấm lòng trên con đường trao nó đên tay Người được nhận một cách có Ý nghĩa nhất !
- " Của cho không bằng Cách cho " Lời người xưa vẫn còn nguyên giá trị.
CHUYỆN T.7

Không có nhận xét nào: