Có một phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khiến tôi cứ suy nghĩ mãi: "Trả lại giá trị thật cho học thật, thi thật."
Tôi đồng tình với mục tiêu mà Bộ trưởng hướng đến. Nhưng tôi vẫn băn khoăn về cách diễn đạt. Hai chữ "trả lại" dường như hàm ý rằng lâu nay chúng ta đã đánh mất "học thật, thi thật", hoặc rằng nền giáo dục hiện nay chủ yếu là "học giả, thi giả". Nếu hiểu theo nghĩa ấy thì e rằng chưa phản ánh đầy đủ thực tế.
Ở bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ thời đại nào, học tập và thi cử cũng đều có tiêu cực. Mức độ có thể khác nhau, nhưng những hiện tượng gian lận không thể đại diện cho toàn bộ nền giáo dục.
Nhìn vào học sinh Việt Nam hôm nay, tôi lại thấy một thực tế khác.
Các em học rất thật. Thậm chí là học đến mức quá sức: học từ sáng đến tối, từ trường đến trung tâm, học thêm cả cuối tuần; học đến cận thị, gù lưng, căng thẳng, trầm cảm; học chính chưa đủ lại phải học phụ. Khó có thể nói các em không học thật.
Thi cử cũng vậy. Kiểm tra diễn ra gần như quanh năm. Thi học kỳ, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh, rồi còn thi thử hết lần này đến lần khác. Nhiều kỳ thi trở thành những cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nơi một kết quả thi có thể ảnh hưởng đến cả con đường phía trước của một học sinh. Đó cũng là thi thật, thậm chí quá thật.
Vấn đề, theo tôi, không nằm ở chỗ học sinh có học thật hay thi thật hay không.
Vấn đề là: học rất thật, thi rất thật nhưng kết quả giáo dục chưa thật sự tương xứng.
Điều cần nhìn nhận là chất lượng và mục tiêu của việc học.
Có những nền giáo dục như Phần Lan, học sinh không phải chịu áp lực thi cử dồn dập, nhưng chất lượng giáo dục vẫn luôn thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Điều khác biệt không nằm ở số giờ học hay số kỳ thi, mà ở triết lý giáo dục. Họ hướng đến việc hình thành những con người tự do, tự chủ, biết tư duy độc lập, có năng lực phản biện, sáng tạo và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, thay vì chỉ đào tạo những người giỏi làm bài thi.
Muốn có nhân tài thật thì trước hết phải tạo môi trường để tài năng được phát triển, chứ không phải bắt mọi người cùng đi theo một khuôn mẫu. Giáo dục không phải là đổ thật nhiều kiến thức vào người học, mà là tạo điều kiện tốt nhất để mỗi con người khám phá và phát huy khả năng riêng của mình.
Bao lâu bệnh thành tích, áp lực điểm số và các chỉ tiêu hành chính còn chi phối nhà trường thì bấy lâu việc học và thi vẫn rất dễ lệch khỏi mục tiêu cốt lõi. Khi đó, học sinh học không chỉ vì tri thức, mà còn vì điểm số; giáo viên dạy không chỉ vì học trò, mà còn vì thành tích; nhà trường, địa phương và cả ngành giáo dục đều ít nhiều chịu sức ép của những con số.
Đến khi người lớn không còn cần dựa vào thành tích của trẻ em để hoàn thành chỉ tiêu của mình, thì việc học và thi mới có cơ hội trở về đúng bản chất.
Theo tôi, điều cần "trả lại" không chỉ là học thật, thi thật, bởi phần lớn học sinh Việt Nam vốn đã học rất thật và thi rất thật. Điều cần trả lại trước hết là mục đích thật của giáo dục: học để phát triển con người, chứ không phải học để phục vụ thành tích; thi để đánh giá và giúp người học tiến bộ, chứ không phải biến mỗi kỳ thi thành một cuộc chiến sinh tử.
Khi mục đích ấy được trả lại đúng vị trí của nó, thì "học thật, thi thật" mới thực sự có ý nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét