Phiên tòa xét xử những sai phạm tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai thêm một lần nữa khiến dư luận day dứt. Một dự án y tế có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, lẽ ra phải góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và cứu giúp biết bao người bệnh, cuối cùng lại trở thành biểu tượng của sự trì trệ, thất thoát và lãng phí kéo dài suốt nhiều năm.
Nhìn hình ảnh cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hầu tòa, nhiều người không khỏi buồn và thất vọng. Bà từng là một cán bộ có học hàm, học vị cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, trưởng thành từ một gia đình có truyền thống cách mạng và được hệ thống trao rất nhiều cơ hội để cống hiến. Ngay cả khi không còn là Ủy viên Trung ương, bà vẫn tiếp tục được tín nhiệm giữ cương vị Bộ trưởng rồi sau đó là Trưởng ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Một con đường quan lộ như thế cho thấy bà từng được đặt rất nhiều kỳ vọng.
Điều khiến dư luận day dứt không chỉ nằm ở số tiền thất thoát hay các sai phạm cụ thể bị truy tố, mà còn ở chỗ: ngành y là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người. Mỗi năm hai bệnh viện tuyến cuối này quá tải đến mức hàng ngàn bệnh nhân phải nằm ghép, người nhà vật vờ hành lang, chờ đợi từng chiếc giường bệnh. Trong khi đó, hai cơ sở mới xây dựng dang dở rồi bỏ hoang kéo dài, gây lãng phí nguồn lực khổng lồ của quốc gia.
Đáng nói hơn, các sai phạm trong vụ án không phải là lỗi hành chính đơn lẻ, mà theo cáo trạng là cả một chuỗi thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý và vi phạm có tính hệ thống trong quá trình triển khai dự án. Khi một công trình y tế trọng điểm quốc gia bị kéo dài hàng chục năm, đội vốn, xuống cấp và phát sinh thất thoát lớn, thì trách nhiệm không thể chỉ dừng lại ở vài cá nhân trực tiếp bị truy tố hôm nay.
Trong nhiều vụ án tham nhũng lớn thời gian qua, có thể thấy một thực tế: không ít cán bộ từng rất ưu tú, được đào tạo tốt, có chuyên môn và từng được tin tưởng giao trọng trách, cuối cùng vẫn sa vào vòng xoáy quyền lực, lợi ích và những cơ chế thiếu kiểm soát hiệu quả. Điều đó cho thấy chống tham nhũng không chỉ là xử lý cá nhân sai phạm, mà còn phải nhìn sâu vào môi trường sản sinh ra sai phạm ấy.
Một dự án hàng chục nghìn tỷ không thể đổ vỡ chỉ vì một vài chữ ký. Một công trình kéo dài hàngchục năm không thể chỉ do lỗi của cấp dưới. Và một vụ thất thoát lớn như vậy cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát của cả hệ thống quản lý nhà nước qua nhiều nhiệm kỳ.
Xử lý nghiêm cá nhân vi phạm là cần thiết. Nhưng nếu chỉ xử lý phần “ngọn” mà không cải cách cơ chế kiểm tra, giám sát, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực thì rồi sẽ còn những vụ việc tương tự lặp lại. Bởi điều đáng sợ nhất không phải một cá nhân sai phạm, mà là một cơ chế có thể khiến sai phạm tồn tại quá lâu, quá sâu và quá khó phát hiện.
Thật đáng tiếc cho một con người từng có vị thế, tri thức và cơ hội lớn như vậy. Nhưng cũng thật đau lòng khi những sai phạm trong lĩnh vực y tế cuối cùng người gánh hậu quả nặng nề nhất vẫn là nhân dân — những bệnh nhân nghèo, những người đã từng chờ đợi một bệnh viện mới để được chữa bệnh trong điều kiện tử tế hơn.
1 nhận xét:
Một nữ Bộ trưởng từng được đào tạo bài bản, có học hàm học vị cao, xuất thân gia đình cách mạng, được ưu ái và đặt nhiều kỳ vọng… cuối cùng lại phải hầu tòa vì những sai phạm trong ngành y.
Điều khiến người ta đau lòng không chỉ là tiền thất thoát hàng trăm tỷ.
Mà là hai bệnh viện nghìn tỷ xây mãi không xong, trong khi bệnh nhân thì chen chúc nằm hành lang, nằm ghép, chờ từng chiếc giường bệnh.
Một công trình y tế kéo dài hàng chục năm, đội vốn, lãng phí và xuống cấp không thể chỉ là lỗi của vài cá nhân.
Nó phản chiếu cả một cơ chế quản lý thiếu giám sát, thiếu trách nhiệm và quá dễ cho lợi ích nhóm tồn tại.
Chống tham nhũng không thể chỉ bắt vài người rồi xong.
Nếu “cơ chế” vẫn vậy thì rồi sẽ còn những vụ án khác, những bệnh viện khác, những nghìn tỷ khác tiếp tục mất đi.
Và cuối cùng…
người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là Dân.
Đăng nhận xét