Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin:
có khả năng cấp xã được trao quyền xử lý, thậm chí đình chỉ hoạt động hành nghề của luật sư trong một số trường hợp.
Ngay lập tức, một câu hỏi bật ra — không chỉ của giới luật sư, mà của cả xã hội:
Nếu người bị phản biện lại có công cụ gây áp lực lên người phản biện,
thì còn gọi gì là tranh tụng?
Câu chuyện không chỉ là “tước hay không tước”
Về nguyên tắc pháp lý:
- Chứng chỉ hành nghề luật sư do cơ quan trung ương cấp
- Việc thu hồi, đình chỉ ở mức gốc phải tuân theo luật, không thể tùy tiện phân cấp
Do đó, nếu hiểu theo nghĩa:
chủ tịch xã có quyền “tước” chứng chỉ,
thì điều đó không phù hợp với nguyên tắc pháp luật hiện hành.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm ở chữ “tước”.
Vấn đề nằm ở chỗ:
có hay không việc trao cho cấp bị phản biện những công cụ đủ mạnh để gây áp lực lên luật sư?
Chỉ cần có quyền:
- lập biên bản
- xử phạt
- kiến nghị kỷ luật
- tạo hồ sơ vi phạm
thì trên thực tế, đã đủ để tạo ra một thứ vô hình nhưng rất hiệu quả: Nỗi sợ nghề nghiệp.
Khi nỗi sợ bước vào nghề luật
Luật sư không phải ai cũng sẽ bị xử lý.
Nhưng chỉ cần khả năng bị xử lý tồn tại, thì hành vi sẽ thay đổi.
Không cần mệnh lệnh cấm.
Không cần bịt miệng.
Luật sư sẽ tự:
- né các vụ việc nhạy cảm
- giảm mức độ phản biện
- “biết điều” trong những tình huống có rủi ro
Và khi đó:
Phản biện không bị cấm — mà tự biến mất.
Một nghịch lý bắt đầu hình thành
Luật sư là người:
- có chuyên môn
- có trách nhiệm nghề nghiệp
- có nghĩa vụ bảo vệ thân chủ đến cùng
Nhưng lại đứng trước nguy cơ:
- bị chính đối tượng mình phản biện gây áp lực
Trong khi đó, những người:
- không có chứng chỉ
- không chịu ràng buộc nghề nghiệp
lại có thể dám nói hơn, dám làm hơn.
Một xã hội như vậy sẽ trượt sang một trạng thái nguy hiểm:
Người có trách nhiệm thì dè dặt,
người không ràng buộc lại thành tuyến đầu.
Câu hỏi về tính chính danh
Luật sư không phải là một nghề “dịch vụ đơn thuần”.
Đó là một thiết chế để:
- bảo vệ công lý
- bảo vệ quyền con người, quyền công dân
- kiểm soát quyền lực công
Nếu thiết chế đó không còn đủ độc lập để tự bảo vệ mình,
thì câu hỏi không còn là của riêng giới luật sư.
Đó là câu hỏi của toàn xã hội:
Khi người bảo vệ pháp luật còn phải sợ,
thì pháp luật đang bảo vệ ai?
Kết luận – nói thẳng, không vòng
Tăng thẩm quyền cho cấp cơ sở là cần thiết.
Nhưng mọi sự phân quyền phải:
- đúng luật
- đúng ranh giới
- và không làm suy yếu cơ chế kiểm soát quyền lực
Nếu không, cái mất đi không phải là “quyền của luật sư”.
Mà là:
khả năng người dân được bảo vệ đến cùng bằng pháp luật.
Luật sư mà còn phải sợ người bị mình phản biện,
thì tranh tụng chỉ còn là hình thức.
Không cần cấm — luật sư sẽ tự né.
Không cần bịt miệng — phản biện sẽ tự tắt.
Và khi đó, công lý không mất — chỉ là không còn ai dám chạm vào nó.
1 nhận xét:
Thuật ngữ "tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề" !
Tức là không cho người ta sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề - Mà không được sử dụng thì luật sư lấy tư cách gì tham gia tranh tụng?
Nếu 1 người dân kiện chính quyền hoặc chủ tịch xã thì sao?
Mở rộng ra thì chủ tịch xã có phải nên có quyền "tước quyền sử dụng giấy phép của bác sỹ, dược sỹ, kỹ sư... " không?
Thật.
Đăng nhận xét