KHI HÌNH THỨC NUỐT MẤT THỰC CHẤT
Những đoàn xe dài dằng dặc, tiền hô hậu ủng, cờ hoa rợp trời, khẩu hiệu giăng kín phố… không còn là hình ảnh hiếm gặp. Từ hội trường đến công trường, từ khai trương đến khánh thành, từ trong nước ra nước ngoài — ở đâu cũng có thể thấy một “nghi thức quyền lực” được dàn dựng công phu, tốn kém và… quen thuộc đến mức không còn ai ngạc nhiên.
Người dân nhìn — và hiểu.
Hiểu rằng phần “trình diễn” đang ngày một lấn át phần “làm việc”.
Một nền hành chính thích được nhìn thấy hơn là được đo lường
Không phải ngẫu nhiên mà các đoàn công tác ngày càng đông, các hội nghị ngày càng lớn, các khẩu hiệu ngày càng nhiều.
Khi hiệu quả không được đo bằng kết quả cụ thể, người ta buộc phải chứng minh bằng thứ dễ thấy hơn:
sự hiện diện, quy mô và không khí.
Một cuộc họp đông người không đồng nghĩa với một quyết định tốt.
Một công trường nhiều khẩu hiệu không đồng nghĩa với một tiến độ thật.
Một chuyến công tác rầm rộ không đồng nghĩa với một vấn đề được giải quyết.
Nhưng trong một cơ chế mà kết quả khó đo, trách nhiệm khó quy, thì hình thức trở thành thứ an toàn nhất để bám vào.
Đông người — không phải để làm việc, mà để chia trách nhiệm
Ai cũng từng thấy những đoàn đi công tác mà phần lớn chỉ ngồi nghe.
Không phát biểu. Không quyết định. Không chịu trách nhiệm.
Nhưng họ vẫn phải có mặt.
Vì sao?
Vì một việc nếu càng nhiều người cùng “liên quan”, thì khi có sai sót, trách nhiệm sẽ càng… loãng.
Không ai sai hoàn toàn — và cũng không ai đúng đến mức phải chịu trách nhiệm.
Đó không còn là cách làm việc.
Đó là một cơ chế tự bảo vệ.
Quyền lực không chỉ nằm ở quyết định — mà còn ở cách nó được phô ra
Một thực tế khó phủ nhận:
càng nhiều người đi cùng, càng nhiều nghi thức bao quanh, thì “cảm giác quyền lực” càng được củng cố.
Nhưng quyền lực thật không nằm ở số xe dẫn đoàn.
Nó nằm ở số vấn đề được giải quyết.
Người dân có thể không biết ai đi bao nhiêu xe,
nhưng họ biết rất rõ:
việc của họ có được giải quyết hay không.
Tiết kiệm không thể dừng ở lời kêu gọi
Việc người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm chi tiêu là đúng — và cần thiết, nhất là trong bối cảnh khó khăn.
Nhưng thực tế cũng đã chứng minh:
điều đúng không tự nó trở thành hiện thực.
Nhiều nhiệm kỳ đã từng nói những điều rất đúng:
tiết kiệm hội họp, giảm hình thức, chống lãng phí…
Nhưng sau những lời kêu gọi ấy, băng rôn vẫn treo, hội trường vẫn kín, đoàn vẫn đông.
Vấn đề chưa bao giờ nằm ở nhận thức.
Vấn đề nằm ở cơ chế thực thi.
Muốn dẹp hình thức — phải trả giá bằng quyền lực thật
Không thể cắt giảm hình thức nếu không đụng đến những thứ nuôi sống nó:
- Không giới hạn số lượng đoàn → đoàn sẽ vẫn đông
- Không đo hiệu quả bằng số liệu → báo cáo vẫn “rực rỡ”
- Không quy trách nhiệm cá nhân → lãng phí vẫn vô chủ
Muốn thay đổi, phải chấp nhận một nguyên tắc rất đơn giản nhưng ít khi được thực hiện:
Mỗi đồng ngân sách phải gắn với một người chịu trách nhiệm.
Không có trách nhiệm cá nhân, thì mọi khẩu hiệu tiết kiệm chỉ là… khẩu hiệu.
Khi nào thì hình thức tự biến mất?
Không phải khi có thêm chỉ thị.
Không phải khi có thêm khẩu hiệu.
Mà là khi:
- Một đoàn đi quá người → bị cắt kinh phí
- Một hội nghị vô bổ → bị quy trách nhiệm
- Một khoản chi lãng phí → có người mất chức
Khi đó, không cần kêu gọi.
Hình thức sẽ tự rút lui.
Kết
Không thiếu quy định.
Không thiếu chỉ đạo.
Không thiếu những lời rất đúng.
Chỉ thiếu một điều:
Ai sẽ phải trả giá khi lãng phí tiếp tục tồn tại?
Khi câu hỏi đó còn bỏ ngỏ,
thì mọi nỗ lực cải cách — dù bắt đầu bằng quyết tâm thật —
cũng rất dễ kết thúc… bằng một tấm băng rôn mới.
( Trà sớm cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét