Trong vụ trái phiếu liên quan Ngân hàng SCB và hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, điều cần nói thẳng:
Người dân bước vào ngân hàng với niềm tin gửi tiết kiệm.
Nhưng thứ họ nhận lại là giấy tờ của một cuộc “đầu tư” mà họ không hề hiểu:
Đó không còn là quan hệ thị trường.
Đó là sự đánh tráo.
Không có một thủ phạm duy nhất.
Doanh nghiệp phát hành gian dối – Phải chịu trách nhiệm trực tiếp.
Kênh phân phối tư vấn sai bản chất – không thể vô can.
Cơ quan quản lý để sai phạm kéo dài – không thể đứng ngoài.
Một mắt xích có thể sai.
Cả chuỗi cùng lỏng – thì không còn là sai sót.
Điều cay đắng nhất không phải là mất tiền.
Mà là bị biến từ người gửi tiền thành “nhà đầu tư tự chịu rủi ro” trên giấy.
Khi chữ ký bị dùng để hợp thức hóa một điều người ký không được hiểu,
thì pháp lý không còn bảo vệ sự thật.
Nếu đây chỉ là “đầu tư thất bại” thì không có hàng chục nghìn gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ cùng lúc.
Nếu đây là lừa đảo thì phải gọi đúng tên – và trả lại đúng tiền.
Không thể có vùng xám giữa Mất trắng và Công lý.
Niềm tin của dân không tự sinh ra.
Nó được gửi vào Hệ thống.
Khi Hệ thống để niềm tin đó bị khai thác, thì trách nhiệm không dừng ở một cái tên.
Câu hỏi “ai là thủ phạm” không phải để chỉ mặt một người.
Mà để buộc cả Hệ thống phải trả lại câu trả lời bằng hành động.
Tiền có thể mất.
Nhưng nếu Công lý cũng mất thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều !
Thật.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét