Bếp tắt lửa chỉ còn than ấm
Gió trở đùa xào xạc lá rừng khuya
Có những cái tên không còn ai nhắc
Ngủ yên rồi dưới lớp đất vô danh
Ta đi tiếp… mang theo từng khuôn mặt
Đến cuối đời không nhớ hết tên quen
Đời vẫn vậy người như đông hơn trước
Chỉ lòng mình thưa vắng đến hoang vu
Những cái tên chưa từng gọi lại
Mà suốt đời… không thể quên mau
Đồng đội cũ người còn, người đã khuất
Tình yêu xưa như khói mỏng tan bay
Nhân thế mãi xoay vần không đợi
Chỉ riêng mình ngồi lại giữa chiều nay
Đêm không trăng - Rừng khuya - Người lính cũ
Lặng rất lâu… bên bếp lửa nồng
Nghe trong ngực… điều gì chưa chịu tắt
Lửa đâu còn chỉ cháy mãi...Những cái tên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét