Translate

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

Kiên quyết thay thế. Đưa ra...?!

 






CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ: VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở CON NGƯỜI, MÀ Ở CÁCH CHỌN VÀ GIỮ NGƯỜI

Trong hơn một thập kỷ, những tuyên bố kiểu “kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém” liên tục được lặp lại qua nhiều nhiệm kỳ, với ngôn từ gần như không đổi, nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý: cái gọi là “yếu kém” không những không giảm đi mà còn trở nên tinh vi hơn, thích nghi hơn, và khó nhận diện hơn; điều đó buộc phải đặt lại câu hỏi: vấn đề thực sự nằm ở con người, hay nằm ở chính hệ thống đang lựa chọn, đánh giá và giữ lại con người. Trong vận hành thực tế, “yếu kém” hiếm khi được định nghĩa bằng hiệu quả phục vụ xã hội, mà thường được hiểu qua những tiêu chí mềm như không vi phạm quy trình, không gây ồn ào, không làm mất lòng cấp trên hay tập thể; hệ quả là người không tạo ra giá trị vẫn có thể được xem là “tròn vai”, còn người né tránh trách nhiệm lại trở thành “an toàn”, khiến cho “yếu kém” không còn là không làm được việc, mà chỉ đơn giản là chưa bị phát hiện là không làm được việc.

Một hệ thống đánh giá dựa trên báo cáo nội bộ, thành tích tự kê khai và nhận xét tập thể tất yếu dẫn đến một nghịch lý khác: làm đúng quy trình được coi là hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi kết quả thực tế không mang lại giá trị cụ thể nào; trong môi trường như vậy, không ai bị loại vì không tạo ra kết quả, nhưng lại có thể bị đánh giá thấp nếu không khéo quan hệ, và chính điều này làm lệch toàn bộ thang đo giá trị. Tinh thần “dĩ hòa vi quý”, vốn là một giá trị văn hóa, khi đi vào bộ máy lại bị biến dạng thành cơ chế tự bảo vệ lẫn nhau, nơi phê bình trở thành hình thức, đánh giá né tránh va chạm, và trách nhiệm bị hòa tan trong tập thể; khi đó không ai thực sự chịu trách nhiệm cá nhân, không ai có động lực nói thật, và cái xấu không bị loại bỏ mà được duy trì trong im lặng.

Việc thay thế cán bộ yếu kém vì thế thường chỉ dừng lại ở xử lý phần ngọn: thay con người nhưng giữ nguyên cách chọn, kỷ luật cá nhân nhưng không thay đổi cơ chế, nhấn mạnh ý chí nhưng thiếu công cụ đo lường độc lập; kết quả là một vòng lặp quen thuộc cứ tái diễn — hứa, kỳ vọng, thất vọng, rồi lại thay người — mà không chạm được vào gốc rễ. Gốc rễ ấy nằm ở chỗ hệ thống không có khả năng đo “chất lượng thật”: không đo được kết quả thực sự mang lại cho xã hội, không gắn rõ trách nhiệm cá nhân với từng quyết định, và không có cơ chế giám sát độc lập đủ mạnh để kiểm chứng những gì được báo cáo; thiếu một trong ba yếu tố này, mọi nỗ lực cải thiện đều dễ rơi vào hình thức.

Lịch sử chưa bao giờ thiếu người có năng lực và tử tế, nhưng một hệ thống không chọn đúng người, không giữ được người, và không loại được người không phù hợp thì sẽ tạo ra một trật tự ngược: người tốt dần im lặng, người trung bình trở nên an toàn, và người kém lại có cơ hội tồn tại lâu nhất; vì vậy, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc thiếu người tốt, mà nằm ở cách hệ thống định nghĩa, đánh giá và sàng lọc cái gọi là “chất lượng”. Khi một bộ máy phải liên tục kêu gọi loại bỏ người yếu kém, thì điều cần bị thay thế trước tiên không phải là con người, mà là chính cơ chế đã tạo ra và nuôi dưỡng họ.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

Không có nhận xét nào: