Chuyện: THÔN & LÀNG KHÁC NHAU THẾ NÀO ?
Việt Nam là "cường quốc" tiến sỹ trong đó có rất nhiều tiến sỹ Ngành Khoa học nhà nước, có cả Hiệp hội khoa học hành chính Việt Nam hẳn hoi (do một nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2022-2027, học vị Tiến sỹ). Thế mà cứ lúng túng "như gà mắc tóc" về tổ chức hành chính nhà nước.
Sau sáp nhập tỉnh, giải thể huyện, quận; lập phường, xã mới (thực ra là cấp quận, huyện nhỏ hơn) nay sáp nhập làng. Làng là cách gọi văn hoá của một cộng dổng dân cư thuở khai sinh lập địa, thế nên mới có Thành hoàng làng. Làng là văn hóa, là ký ức. Thế mới có hồn làng.
Thời Pháp thuộc để quản lý làng chỉ có 1 ông Lý trưởng. Ở vùng núi, dân tộc thì gọi là bản, phum, sóc...
Thộn là tổ chức do ta lập ra, sau năm 1945 là "cánh tay nối dài" của chính quyền xã nên mới có Trưởng thôn, trưởng xóm. Để quản lý dân mới sinh ra thế.
Ngày xưa Trưởng thôn được tính bằng công điểm, trả bằng thóc khi mùa vụ đến, bây giờ phải sinh ra "chính quyền thôn", trả lương bằng ngân sách nên mới rắc rối. Sẽ đến cái hồi xây dựng trụ sở chính quyền thôn (thôn lớn, sau sáp nhập) cho mà xem. Anh em xây dựng thêm việc làm, kích cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng...
Tuyên truyền mãi về chính quyền hai cấp (trừ TW) nhưng loanh quanh rồi lại thành chính quyền 3 cấp. Khổ lắm....
Khổ là khổ đất nước, khổ dân, nguồn lực tiêu tán như "gió vào nhà trống". Thôn về mặt nào đó một thời đồng nghĩa với làng. Một thôn có thể có nhiều xóm, nhưng làng và xóm tương đồng. Vì bộ máy tới đây nhiều nhân sự quá nên thôn có nguy cơ trở thành thôn...lầm
Làng là thứ giữ người ta ở lại.
Thôn là thứ để quản người ta cho gọn.
Khi thôn phình ra thành “chính quyền”,
thì cái mất đầu tiên… lại chính là hồn làng.
(Sưu tầm)
Vậy nên mới có chuyện:
Được " Thôn...lầm " - Mất " Hồn làng "
Thật !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét