KHÔNG CÓ CHỖ HỌC – ĐỪNG NÓI ĐẾN TƯƠNG LAI
Lại một mùa thi vào lớp 10 đang đến gần.
Trên khắp cả nước, những đứa trẻ 15 tuổi đang cúi đầu vào sách. Không phải vì say mê tri thức, mà vì chúng hiểu rất rõ một điều: nếu không đủ điểm, chúng có thể mất luôn quyền được tiếp tục học trong hệ thống giáo dục công lập.
Đây không còn là một kỳ thi.
Đây là một cuộc sàng lọc.
Những con số năm học 2026–2027 không còn là cảnh báo. Nó đã là thực tế:
TP.HCM: hơn 88.000 học sinh – khoảng 70.000 suất công lập – hơn 18.000 em bị loại.
Hà Nội: 147.000 học sinh – 81.500 suất – hơn 65.000 em không có chỗ.
Không có chỗ.
Ba từ đó, trong một xã hội đang phát triển, lẽ ra không được phép tồn tại.
Cần nói rõ: không phải tất cả những em này đều “mất tương lai”. Một số sẽ vào trường tư. Một số học nghề. Một số tìm được lối đi khác.
Nhưng vấn đề không nằm ở việc “còn lối đi khác”.
Vấn đề nằm ở chỗ:
Tại sao quyền được học tiếp trong hệ thống cơ bản lại phải giành giật như một phần thưởng?
Ở tuổi 15, một đứa trẻ không nên phải sống với áp lực:
phải đạt bao nhiêu điểm Toán,
phải đủ bao nhiêu điểm Văn,
phải vượt qua bao nhiêu người khác,
…chỉ để được tiếp tục đi học.
Thi cử, về bản chất, là để đánh giá và định hướng.
Nhưng khi thi cử trở thành công cụ để phân loại và loại bỏ, thì nó đã bị sử dụng sai chức năng.
Nguy hiểm hơn, hệ quả không dừng lại ở vài chục nghìn học sinh mỗi năm.
Nó đang âm thầm định hình lại nhận thức xã hội:
Trẻ em bắt đầu tin rằng giá trị của mình = điểm số.
Gia đình coi giáo dục như một cuộc đặt cược.
Xã hội dần chấp nhận việc không đủ chỗ học là bình thường.
Khi một điều bất thường trở thành bình thường,
thì đó không còn là sự cố.
Đó là dấu hiệu của một hệ thống ưu tiên đang lệch hướng.
Chúng ta không thiếu nguồn lực.
Chúng ta vẫn nói đến những nhà hát nghìn tỉ, những sân vận động khổng lồ, những công trình “lớn nhất”, “cao nhất”.
Nhưng cùng lúc đó, lại có hàng chục nghìn đứa trẻ không có một chỗ ngồi trong trường công sau lớp 9.
Và nghịch lý nằm ở chỗ:
Ngay sau các đợt sáp nhập hành chính,
rất nhiều trụ sở xã, phường, cơ quan cũ đang dôi dư, bỏ không hoặc sử dụng kém hiệu quả.
Những nơi đó:
có đất,
có tường,
có điện nước,
có thể cải tạo.
Không hoàn hảo. Nhưng đủ để bắt đầu.
Vậy mà chúng không trở thành trường học.
Không phải vì không thể.
Mà vì không được chọn.
Nói rằng “không đủ điều kiện” là một cách nói dễ dàng.
Đúng, trụ sở hành chính không được thiết kế cho giáo dục.
Đúng, cần cải tạo, cần chi phí, cần tiêu chuẩn.
Nhưng tất cả những điều đó đều giải quyết được —
và rẻ hơn rất nhiều so với việc xây mới từ đầu.
Điều không dễ thay đổi là:
tư duy coi công trình lớn là ưu tiên,
và sự thiếu quyết liệt trong việc đặt trẻ em lên hàng đầu.
Không thiếu đất. Không thiếu nhà - Chỉ thiếu quyết định biến chúng thành trường học.
Trụ sở bỏ không vẫn đứng đó.
Học sinh thì đứng ngoài cổng.Nếu phải chọn một câu hỏi cần trả lời, thì không phải là:
“Chúng ta có đủ tiền hay không?”
Mà là:
Chúng ta đang dùng tiền cho điều gì, và cho ai?
Một xã hội có thể chậm ở nhiều lĩnh vực.
Nhưng không thể chậm trong việc đảm bảo chỗ học cho trẻ em.
Bởi khi chỗ học trở thành phần thưởng cho kẻ thắng cuộc,
thì giáo dục không còn là nền tảng mà trở thành một cuộc thi sinh tồn.
Và khi đó, điều bị loại bỏ không chỉ là học sinh.
Mà là chính tương lai.
KẾT.
15 tuổi không đáng phải thi để giành quyền được học.
Thi là để chọn hướng, không phải để loại người.
Không thiếu đất. Không thiếu nhà.
Chỉ thiếu quyết định biến chúng thành trường học.
Khi chỗ học trở thành phần thưởng giáo dục đã đi chệch đường.
Và khi xã hội chấp nhận điều đó tương lai bắt đầu bị rút ngắn lại.
1 nhận xét:
HS VN bây giờ học giỏi, điểm cao, nó như kiểu lạm phát hay BĐS bị thổi giá. Tức là không phải do bản chất con người VN thông minh xuất chúng gì, mà do phụ huynh và chính quyền đồng lòng "thổi giá", để tạo ra 1 ảo ảnh là dân giàu nước mạnh, con người thông minh tài giỏi.
Muốn đánh giá giá trị thật thì cứ so thành quả phát minh, sáng chế, kinh tế với các nước khác.
HS lạm phát điểm số thế, còn cán bộ công chức thì lạm phát bằng cấp Ths, TS. Mình nghĩ chắc không nước nào mà lãnh đạo lắm GS, TS như VN.
Đăng nhận xét