Translate

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2026

“TỔ QUỐC RÙNG MÌNH TRONG CƠN NHẬU NHOẸT "

 Thơ Bùi Minh Quốc.




 Nhà thơ Bùi Minh Quốc - Chiến sĩ - Nhà báo những năm tháng trên chiến trường LK.V gian khổ

Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói
Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời
Rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỉ đói
Rắc rắc cây xô cốc chạm quỉ vang cười
Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị rã thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom
Con mất xác dưới chân thành Quảng Trị
Mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con
Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu
Những đứa con thoát chết vụ khui hầm
Đang tưng bừng nâng cốc tụng nhân dân
Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt
Có nghe chăng con cháu ngợi ca Người
Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi!
Đà Lạt 1993
Thơ Bùi Minh Quốc.

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

“Khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời”
Đặt câu này ngay đầu bài, Bùi Minh Quốc đã nói rất rõ: không chỉ rừng bị chặt, đất bị xẻ, mà tiếng nói của người cảnh báo cũng bị bóp nghẹt.
Đặc biệt, đoạn cuối gần như là một cú đánh thẳng:
“Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn
Qua cửa vi-la thấy đàn con ngồi nhậu…”
Hình ảnh “mẹ” ở đây không chỉ là một người mẹ cụ thể. Nó có thể đọc như hình ảnh của Đất nước – Tổ quốc – Nhân dân, trở về sau chiến tranh và nhìn thấy những “đứa con” của mình đang ngồi tiêu xài, chia chác chính những gì mẹ đã gìn giữ..../.

Đi tìm sự thật nói...

.....
“Và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt
Hợp đồng này giầu đẹp lắm Người ơi!”
nghe vừa chua chát vừa cay đắng. “Giàu đẹp” trở thành một thứ mỉa mai: trên giấy tờ có thể là phát triển, là đầu tư, là giàu đẹp; nhưng phía sau những chữ ký ấy, câu hỏi vẫn còn đó: giàu cho ai, đẹp cho ai, và cái giá mà đất nước phải trả là gì?
Điều đáng nói là bài thơ ra đời năm 1993, tức chỉ vài năm sau Đổi mới. Những vấn đề nó đặt ra — Rừng, đất, thiên nhiên, lợi ích nhóm, sự im lặng của trí thức, những hợp đồng nhân danh phát triển — đến hôm nay đọc lại vẫn còn sức gợi rất mạnh.
Một đất nước có thể giàu lên bằng cách nào — và đến lúc nào thì sự giàu lên ấy bắt đầu trở thành sự bán dần những gì không thuộc quyền sở hữu của một thế hệ?
Đó chính là cái khiến Đất nước - Tổ quốc phải “rùng mình” !
Thật