( Phần 2 - LÃNH TỤ – THẦN TƯỢNG – CHA MẸ ! )
.
TỪ “NGƯỜI NÓI HỘ” ĐẾN “NGƯỜI NGHĨ HỘ”
Đây chính là nơi hiện tượng mạng xã hội gặp vấn đề thần tượng.
Ban đầu:
“Bà ấy nói điều tôi nghĩ.”
Rồi:
“Bà ấy dám nói điều người khác không dám nói.”
Và nếu thiếu tỉnh táo:
“Bà ấy nói thì chắc là đúng.”
Xa hơn nữa:
“Ai chống bà ấy tức là chống sự thật.”
Đến đây, “người nói hộ” đã có nguy cơ trở thành “người nghĩ hộ”.
Đó mới là điều đáng lo.
Bởi:
Lượt xem không phải chân lý.
Lượt thích không phải bằng chứng.
Lượt chia sẻ không phải sự thật.
Một người có thể nói rất hấp dẫn mà vẫn có thể nói sai.
Một người có thể đúng trong một vấn đề mà không vì thế mọi điều họ nói đều đúng.
Và:
THẦN TƯỢNG KHÔNG ĐÁNG SỢ VÌ CÓ NHIỀU NGƯỜI YÊU MẾN.
THẦN TƯỢNG ĐÁNG SỢ KHI NGƯỜI YÊU MẾN TRAO LUÔN QUYỀN PHÁN ĐOÁN CỦA MÌNH CHO THẦN TƯỢNG.
Nếu hôm nay người ta trao quyền ấy cho một nhân vật mạng xã hội, ngày mai có thể trao cho một chính khách, một nghệ sĩ, một nhà báo, một doanh nhân hay bất kỳ nhân vật có sức ảnh hưởng nào khác.
Đối tượng thay đổi. Cơ chế tâm lý có thể vẫn vậy.
CHA MẸ – BIẾT ƠN NHƯNG KHÔNG TUYỆT ĐỐI HÓA
Đây có lẽ là điều khó nói nhất.
Cha mẹ là những người sinh thành ra ta.
Công ơn ấy không gì thay thế được.
Nhưng cha mẹ cũng là con người.
Điều đúng với thế hệ cha mẹ chưa chắc hoàn toàn đúng với thế hệ con cái.
Một người con trưởng thành có thể nói:
“Con biết ơn cha mẹ, con kính trọng cha mẹ, nhưng con xin được tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.”
Đó không phải bất hiếu.
Đó là trưởng thành.
Bởi:
Yêu thương không đồng nghĩa với trao cho người mình yêu quyền quyết định thay toàn bộ cuộc đời mình.
Cha mẹ có thể cho ta cuộc đời.
Nhưng không thể sống cuộc đời ấy thay ta.
Và chính vì yêu thương con cái, cha mẹ cũng cần biết dành cho con quyền tự suy nghĩ, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm.
BA MỐI QUAN HỆ – MỘT SỢI CHỈ ĐỎ
Lãnh tụ, thần tượng và cha mẹ là ba đối tượng rất khác nhau.
Nhưng giữa họ có một điểm chung:
Ta đều có thể yêu quý, kính trọng, biết ơn họ mà không cần từ bỏ lý trí của chính mình.
Khi còn nhỏ:
“Cha mẹ nói thì con tin.”
Khi trưởng thành:
“Người này nói thì tôi tin.”
Trong đời sống xã hội:
“Lãnh tụ nói thì phải đúng.”
Trên mạng xã hội:
“Người tôi theo dõi nói thì chắc phải có lý.”
Con người luôn có nhu cầu tìm một người để tin.
Điều đó không xấu.
Xã hội cần niềm tin. Gia đình cần niềm tin. Đất nước cũng cần niềm tin.
Nhưng vấn đề bắt đầu khi:
NIỀM TIN BIẾN THÀNH SỰ PHÓ THÁC QUYỀN PHÁN ĐOÁN.
Khi ấy, người khác không còn chỉ ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta.
Họ bắt đầu suy nghĩ thay ta.
ĐỪNG TRAO QUYỀN PHÁN ĐOÁN CỦA MÌNH CHO BẤT KỲ AI
Ở đời, phân biệt đúng – sai, tốt – xấu, phải – trái… chưa bao giờ dễ.
Một người có thể vừa có công vừa có lỗi.
Một chính sách có thể vừa đúng vừa chưa đúng.
Một người ta yêu quý vẫn có thể mắc sai lầm.
Một người ta không thích vẫn có thể nói một điều đúng.
Vì thế, điều đáng quý không phải là khả năng chọn phe.
Mà là khả năng:
GIỮ ĐƯỢC CÁI ĐẦU CỦA MÌNH KHI ĐỨNG GIỮA CÁC PHE.
Đừng vì yêu một người mà biến họ thành thánh nhân.
Đừng vì ghét một người mà phủ nhận mọi điều họ làm đúng.
Đừng vì kính trọng cha mẹ mà từ bỏ quyền suy nghĩ.
Đừng vì kính trọng lãnh tụ mà từ bỏ quyền phản biện.
Đừng vì yêu thần tượng mà biến mọi lời của họ thành chân lý.
Bởi:
Tự do suy nghĩ không phải là phủ nhận tất cả.
Hoài nghi không phải là vô ơn.
Phản biện không phải là phản bội.
Và:
TIN MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NGỪNG KIỂM CHỨNG ĐIỀU NGƯỜI ẤY NÓI.
LỜI KẾT
Cha mẹ có thể là những người ta mang ơn suốt đời.
Lãnh tụ có thể là những người để lại dấu ấn trong lịch sử.
Thần tượng có thể là những người truyền cảm hứng.
Một người nổi tiếng trên mạng có thể tập hợp hàng triệu người theo dõi.
Nhưng cuối cùng:
CUỘC ĐỜI CỦA MỖI NGƯỜI VẪN PHẢI DO CHÍNH NGƯỜI ẤY CHỊU TRÁCH NHIỆM.
Một dân tộc trưởng thành có thể tôn kính những người làm nên lịch sử mà không biến lịch sử thành giáo điều.
Có thể biết ơn quá khứ mà không để quá khứ trói buộc tương lai.
Có thể tôn trọng người đi trước mà vẫn dành cho thế hệ sau quyền tự suy nghĩ, tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm.
Bởi suy cho cùng:
Kính trọng một con người là nhìn thấy cả công lao lẫn giới hạn của họ.
Yêu thương một con người là không biến họ thành thần thánh.
Tin một con người là quyền của ta; nhưng trao cho họ quyền suy nghĩ thay ta là một chuyện khác.
Và có lẽ:
TRƯỞNG THÀNH KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG CÓ THẦN TƯỢNG.TRƯỞNG THÀNH LÀ KÍNH TRỌNG MỘT NGƯỜI MÀ VẪN GIỮ ĐƯỢC CÁI ĐẦU CỦA MÌNH.
Bởi điều quý giá nhất của một con người không phải là một thần tượng để mình đi theo, mà là:
MỘT CÁI ĐẦU BIẾT SUY NGHĨ,MỘT TRÁI TIM BIẾT BIẾT ƠN,VÀ MỘT LƯƠNG TÂM BIẾT PHÂN BIỆT ĐÚNG – SAI.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét