Làm đĩ có 2 loại.
Một loại bán trôn nuôi miệng.
Một loại bán miệng nuôi trôn.
Loại bán trôn nuôi miệng khổ hơn loại bán miệng nuôi trôn.
Rất rõ ràng, vì dùng trôn đau đớn thể xác hơn dùng miệng.
Xưa nay làm đĩ không đói, tuy giàu nghèo khác nhau tùy nhan sắc và đẳng cấp. Loại có hột xoàn và loại chỉ có hột cơm.
Thúy Kiều khổ về tinh thần nhưng chưa đói bao giờ.
Loại đĩ miệng lại càng không đói, có khi leo lên ngôi cao cửu ngũ.
Đĩ trôn làm việc( chủ yếu) trong khách sạn và nhà chứa. Đĩ miệng thì làm việc trong đủ lĩnh vực, từ văn nghệ, báo chí, kinh doanh cho đến chính trị...
Đĩ miệng có thể quý phái hơn đĩ trôn, nhưng có khi nhục hơn về nhân cách.
Dù gì đi nữa thì nghề làm đĩ vẫn tồn tại muôn đời nay, không dẹp được- nếu có muốn.
Chuyện về đĩ luôn hấp dẫn.
Những người viết về đĩ cũng dễ được độc giả đón nhận , như Vũ Trọng Phụng...
Hoặc laitrym về nó như em " Hằng cuồn cuộn "
Ha ha...
1 nhận xét:
Có những người bán sức lao động để kiếm sống. Có những người bán lương tâm để đổi lấy danh lợi.
Người bán thân thường chịu nỗi đau thể xác và định kiến xã hội. Nhưng người bán lương tâm lại có thể khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng, ngồi ở những vị trí đáng kính, nói những lời hoa mỹ và vẫn được tung hô.
Điều đáng buồn không phải là nghề nào tồn tại, mà là khi sự phản bội sự thật, phản bội lương tri lại được xem như một con đường tiến thân.
Bởi vậy, điều quyết định phẩm giá của một con người không nằm ở nghề nghiệp họ làm, mà ở thứ họ sẵn sàng đem bán !
án thân là bi kịch của hoàn cảnh - Bán lương tâm mới là bi kịch của nhân cách !
Thật.
Đăng nhận xét