( Phần 1 )
Kính trọng, biết ơn — nhưng không trao quyền phán đoán của mình cho bất kỳ ai
Có một điều rất lạ trong đời sống con người:
Ta có thể kính trọng một người mà không cần biến người ấy thành thần tượng.
Có thể biết ơn cha mẹ mà không cần coi mọi lời cha mẹ nói đều đúng.
Và cũng có thể tôn trọng một lãnh tụ mà không vì thế mà từ bỏ quyền suy nghĩ độc lập của mình.
Nhưng trong đời sống, ranh giới ấy nhiều khi rất mong manh.
Từ kính trọng đến tôn sùng chỉ cách nhau một bước.
Từ biết ơn đến thần thánh hóa cũng chỉ cách nhau một bước.
Và từ niềm tin đến mù quáng đôi khi cũng chỉ cách nhau một bước.
Có lẽ vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta có thần tượng hay không, có người để kính trọng hay không.
Mà là:
Khi kính trọng một người, ta có còn giữ lại quyền phán đoán của chính mình hay không?
1. LÃNH TỤ – KÍNH TRỌNG NHƯNG KHÔNG THẦN THÁNH HÓA
Một đất nước cần những người lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực và có uy tín.
Nhân dân có quyền ghi nhận công lao của họ.
Nhưng lãnh tụ, trước hết, vẫn là một con người.
Con người thì không ai hoàn toàn đúng, không ai không có giới hạn, không ai có thể nhìn thấy trước tất cả mọi điều.
Vì vậy, một xã hội trưởng thành không phải là xã hội mà người dân luôn nói:
“Lãnh tụ nói gì cũng đúng.”
Mà là xã hội trong đó người dân có thể nói:
“Tôi kính trọng ông, tôi ghi nhận những điều ông đã làm đúng; nhưng tôi vẫn có quyền suy nghĩ về những điều tôi cho là chưa đúng.”
Đó không phải là bất kính.
Đó chính là trách nhiệm của một công dân.
Bởi nếu mọi lời nói của một người đều được mặc nhiên coi là chân lý, thì chẳng cần đến trí tuệ của hàng triệu con người nữa.
Điều đáng sợ nhất của sự sùng bái cá nhân không phải là những lời tung hô.
Mà là khi người ta bắt đầu sợ phải nói ra điều mình nghĩ.
Khi ấy, xã hội mất đi một thứ vô cùng quý giá:
khả năng tự sửa sai.
Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền không có người phản biện.
Một chính quyền mạnh là chính quyền đủ tự tin để nghe những điều trái tai; biết phân biệt giữa chống đối và góp ý, giữa xuyên tạc và phản biện, giữa phá hoại và thiện chí xây dựng.
Bởi một khi quyền phán đoán của xã hội bị dồn vào một cá nhân, quyền lực của cá nhân ấy sẽ lớn hơn rất nhiều so với chính chức vụ mà họ đang nắm giữ.
2. THẦN TƯỢNG – YÊU MẾN NHƯNG ĐỪNG ĐÁNH MẤT MÌNH
Trong đời sống hiện đại, con người thường có thần tượng.
Có thể là một nhà văn, một nghệ sĩ, một nhà khoa học, một cầu thủ, một doanh nhân hay một nhân vật lịch sử.
Thần tượng có thể truyền cảm hứng cho chúng ta.
Nhưng:
Thần tượng không phải là chân lý.
Một nghệ sĩ có thể hát tuyệt vời nhưng không nhất thiết mọi quan điểm xã hội của họ đều đúng.
Một nhà khoa học có thể rất giỏi trong lĩnh vực của mình nhưng không phải vì thế mà mọi phát biểu ngoài chuyên môn đều trở thành chân lý.
Một người từng làm được những điều lớn lao cũng có thể mắc sai lầm.
Cho nên, yêu mến một con người mà vẫn nhìn thấy khuyết điểm của họ mới là một tình cảm trưởng thành.
Còn khi đã thần tượng hóa đến mức:
người mình thích thì làm gì cũng đúng, người mình không thích thì làm gì cũng sai,
thì lúc ấy ta không còn đánh giá sự việc nữa.
Ta chỉ đang bảo vệ hình ảnh của thần tượng trong đầu mình.
Đó là lúc lý trí bắt đầu nhường chỗ cho cảm xúc.
3. “HẰNG CUỒN CUỘN” – MỘT LÁT CẮT ĐÁNG SUY NGẪM CỦA XÃ HỘI
Những ngày đầu tháng 8/2026, mạng xã hội lại chứng kiến một hiện tượng đặc biệt: livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thu hút hơn 2,1 triệu người xem đồng thời trên TikTok, cùng lượng người xem rất lớn trên các nền tảng khác.
Con số ấy tự nó đã là một hiện tượng truyền thông.
Nhưng cần tỉnh táo:
2,1 triệu người xem không có nghĩa là 2,1 triệu người hâm mộ.
Người ta có thể xem vì đồng tình, tò mò, giải trí, phản đối, muốn biết “chuyện gì đang xảy ra”, hoặc đơn giản vì đó là sự kiện đang gây chấn động mạng xã hội.
Không thể lấy lượt xem để kết luận tất cả đều tin.
Nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ qua điều đáng suy nghĩ hơn:
Tại sao một cá nhân lại có thể trở thành tâm điểm chú ý của một đám đông khổng lồ như vậy?
Có lẽ đây không chỉ là câu chuyện về sức hút của một cá nhân.
Nó còn là câu chuyện về tâm trạng của xã hội.
Khi trong xã hội tồn tại những điều người dân cảm thấy chưa được giải thích thỏa đáng, những bức xúc chưa được gọi đúng tên, những câu hỏi chưa tìm được nơi trả lời, con người sẽ đi tìm một kênh khác để nghe và để giải tỏa.
Nếu truyền thông chính thống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin, giải thích và phản biện của xã hội, thì khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy.
Mạng xã hội sẽ lấp vào.
Những người có sức ảnh hưởng sẽ lấp vào.
Và đôi khi, một cá nhân có khả năng nói mạnh, nói trực diện, nói đúng vào tâm trạng của đám đông sẽ trở thành “người nói hộ” họ.
Đó là một nhu cầu rất thật của xã hội.
Và cũng là một lời nhắc nhở đối với truyền thông.
Truyền thông không chỉ có chức năng đưa tin.
Nó còn có trách nhiệm giải thích, kiểm chứng, phản biện và giúp xã hội hiểu được những vấn đề mà xã hội đang quan tâm.
Khi khoảng cách giữa điều xã hội muốn biết và điều xã hội được biết quá lớn, khoảng trống ấy khó có thể tồn tại lâu.
Nó sẽ được lấp đầy.
Và người lấp đầy khoảng trống ấy chưa chắc là người đúng nhất.
Họ có thể chỉ là người nói đúng vào tâm trạng của đám đông nhất.
Hai chuyện ấy hoàn toàn khác nhau.
.....
( Hết phần 1 )
Đàm đạo cùng ChatGPT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét