Translate

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2026

ĐẤT LÀ NGUỒN TÀI NGUYÊN DỄ KIẾM TIỀN NHẤT!

 







Có một chuyện đang được dư luận quan tâm mà tôi nghĩ không thể chỉ nhìn dưới góc độ “cải cách thủ tục hành chính”.

Tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được công bố tháng 7/2026, có đề xuất thay đổi quy định liên quan đến thẩm quyền chấp thuận đối với các dự án lấn biển. Đây mới là dự thảo, chưa phải luật đã được thông qua, nhưng chính vì còn đang lấy ý kiến nên càng cần phải nói cho rõ điều gì đáng lo.

Lấn biển không đơn giản là làm thêm một mảnh đất.

Nó là việc can thiệp trực tiếp vào không gian biển, đường bờ, dòng chảy, hệ sinh thái, môi trường, cảnh quan, di sản, thậm chí có thể liên quan đến quốc phòng và an ninh.

Một khi biển đã được san lấp, đất đã được hình thành, công trình đã mọc lên thì chuyện trả lại nguyên trạng gần như không phải muốn là làm được.

Vậy nên câu hỏi không chỉ là:

“Thủ tục có cần đơn giản hơn không?”

Mà phải hỏi:

Ai được lấn biển?
Lấn ở đâu?
Lấn bao nhiêu?
Vì lợi ích công cộng hay lợi ích của một dự án?
Giá trị đất hình thành sau lấn biển thuộc về ai?
Người dân còn được tiếp cận biển đến đâu?
Và nếu môi trường, hệ sinh thái bị tổn thương thì ai chịu trách nhiệm?

Đấy mới là những câu hỏi cần được đặt ra trước khi nói đến chuyện cắt giảm thủ tục.

Bởi đất đai vốn đã là một loại tài nguyên đặc biệt.

Đất là nguồn tài nguyên rất dễ biến thành tiền.

Chỉ cần một quyết định quy hoạch, một dự án, một con đường, một cây cầu hay một khu đô thị đi qua, giá trị của một mét vuông đất có thể thay đổi khủng khiếp.

Với lấn biển thì còn đặc biệt hơn:

Từ biển — tạo ra đất.
Từ đất — tạo ra bất động sản.
Từ bất động sản — tạo ra một giá trị khổng lồ.

Vậy phần giá trị khổng lồ ấy cuối cùng thuộc về ai?

Nếu quản lý tốt, đó có thể là nguồn lực để phát triển đất nước.

Nhưng nếu quản lý không tốt, tài nguyên công có thể trở thành lợi ích tư.

Và lịch sử quản lý đất đai cho chúng ta đủ bài học để hiểu rằng: điều đáng sợ không phải là Nhà nước có quá nhiều thủ tục, mà là có những lúc quyền lực quyết định giá trị đất đai quá lớn nhưng cơ chế kiểm soát lại không tương xứng.

Cho nên, nếu sửa luật thì rất cần sửa.

Nhưng sửa để quản lý tốt hơn, minh bạch hơn, kiểm soát quyền lực tốt hơn — chứ không phải chỉ để cho việc lấn biển dễ hơn.

Dân thấy một quy định có vấn đề thì phải lắng nghe.

Nhưng xin đừng để thành câu chuyện:

DÂN BẢO “SAI” — THÌ SỬA LUẬT CHO “ĐÚNG”!

Luật đất đai không phải chuyện sửa một câu chữ cho thuận tiện.

Đó là chuyện tài nguyên của toàn dân, môi trường của nhiều thế hệ và không gian sống của cả cộng đồng.

Biển không phải cái ao sau nhà.
Đất mới không phải tự nhiên mà có.
Và tài nguyên quốc gia càng không thể là thứ muốn biến thành tiền lúc nào cũng được.

Thật! 

Không có nhận xét nào: