Mấy hôm nay nghe nói nhiều đến chuyện khám sức khỏe tổng quát cho toàn dân.
Tôi thì đang nằm chờ mổ trong bệnh viện, nên chợt nghĩ đến một chuyện rất đời thường:
Khám là một chuyện. Còn “hậu” của cái khám mới là chuyện đáng bàn.
Tôi gần U.80, hai năm nay đều được mời khám tổng quát:
- Tim, Gan. Phổi...Phèo tốt riêng
- Hai thận đều có sỏi, ứ nước độ 2.
Bác sĩ nhắc
- “Bác không can thiệp, để suy hỏng thận thêm nặng đấy!”
Thế là nhập viện, đồng ý mổ.
Rồi... chờ!
Hết tuần này sang tuần khác. Phòng thiếu, giường thiếu, bệnh nhân nằm dài ngoài hành lang.
Hỏi ra mới biết: mổ dịch vụ thì có.
Sỏi của tôi nhiều, vị trí khó, phải can thiệp hai đường, chi phí khoảng hơn 20 triệu đồng.
Tôi không bàn đúng sai. Bệnh viện đông, phòng mổ và nhân lực có hạn, phải theo thứ tự — đúng quy trình.
Nhưng tôi cứ nghĩ:
Cùng một bệnh viện. Cùng bác sĩ. Cùng phòng mổ. Người bệnh BHYT thì xếp hàng chờ; có tiền đóng dịch vụ thì có một lối đi khác.
Vậy nên, khi nói:
“Khám sức khỏe toàn dân”
tôi lại muốn hỏi thêm một câu:
KHÁM SỨC KHỎE TOÀN DÂN — RỒI SAO NỮA?
Khám ra bệnh rồi chữa ở đâu?
Bao lâu thì được chữa?
Có đủ thuốc, đủ giường, đủ phòng mổ không?
Và quan trọng nhất:
Người có BHYT, người ít tiền có được chữa bệnh kịp thời như người có khả năng trả thêm tiền hay không?
Khám sức khỏe không phải là đích đến.
Khám để phát hiện bệnh.
Phát hiện bệnh thì phải có đủ năng lực điều trị bệnh.
Nếu không, chúng ta có thể có một nền y tế khám được rất nhiều người, nhưng người bệnh vẫn phải nằm dài ngoài hành lang để chờ được chữa.
Đó mới là điều không chỉ riêng tôi trăn trở.
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét