Translate

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2026

TỪ “CẢM TỬ” ĐẾN “BỐC THĂM” !?

 






Xưa:
Chẳng cần bốc thăm để chọn người ôm bom cảm tử.
Cán bộ, đảng viên… sẵn sàng bước lên, nhận hy sinh về mình.
Nay:
Muốn xác minh tài sản, thu nhập
lại bốc thăm điện tử, chọn ngẫu nhiên người để kiểm tra.
Một bên, sự hy sinh được lựa chọn bằng chính mình.
Một bên, sự kiểm tra lại được lựa chọn bằng may rủi.
Xưa, người ta tự nhận phần nguy hiểm về mình.
Nay, chẳng lẽ muốn chứng minh sự trong sạch
lại phải chờ xem mình có được hệ thống “gọi tên” hay không?
Từ “Cảm tử” đến “Bốc thăm”…
Đất nước vươn mình?!
Cái cần ngẫu nhiên có thể là việc chọn một phần đối tượng để kiểm tra.
Nhưng cái không thể ngẫu nhiên là: hễ tài sản có dấu hiệu bất thường thì phải được kiểm tra.
Chứ chống tham nhũng mà còn phải chờ vận may…
Nghe mà… buồn rụng rốn -Thật đấy !

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

“Ăn không từ một thứ gì” —
một câu nói từng được nhắc lại nhiều về nạn tham nhũng, lợi ích nhóm.
Nghĩ mà buồn.
Xưa không cần bốc thăm để chọn người sẵn sàng nhận hy sinh cho Nhân dân - Đất nước
Nay lại phải bốc thăm để chọn người xác minh tài sản.
Có lẽ điều đáng lo nhất không phải là bốc thăm trúng ai,
mà là làm sao để không ai dám nghĩ mình có thể “ăn” được bất cứ thứ gì mà không phải giải trình.
Thật thế

Đi tìm sự thật nói...

Lỡ ngày ấy không may trúng đạn, cái “rật” ngã xuống…
thì cũng buông tay, ngả mình lên bờ cỏ, ngủ ngon lành như anh nông dân vừa cày xong thửa ruộng.
Thế thôi.

Có gì đâu mà phải mang theo…
Ngoài khẩu súng Nhân dân trao trên vai,
mấy thứ “tài sản lính” quấn quanh người,
và một niềm tin để sống — hoặc để chết.

Ngày ấy, cái chết có thể rất gần,
nhưng lòng người lại nhẹ.
Còn hôm nay…
có những khối tài sản lớn đến mức phải bốc thăm mới kiểm tra.

Nghĩ mà thương.
Nghĩ mà buồn.
Tâm tư… nặng lắm chứ ?!