Translate

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2026

Từ chuyện “Nam quốc sơn hà” khuyết danh ?!

 Hỏi ChatGPT





Chuyện tưởng đã hoàn toàn khép lại từ lâu, không còn gì phải bàn cãi, ấy vậy mà vấn đề tác giả của bài thơ “Nam quốc sơn hà” bỗng được khơi lại trong phong trào “chống lật sử” hiện nay. Sự việc bắt đầu rất đơn giản: sách giáo khoa ghi hai chữ “khuyết danh” dưới tên bài thơ. Thế là một làn sóng phẫn nộ bùng lên trên mạng xã hội, đến mức những người có trách nhiệm phải lên báo thanh minh, giải thích.

Cũng khó trách. Suốt nhiều thế hệ, người ta được dạy và tin chắc như đinh đóng cột rằng “Nam quốc sơn hà” là của Lý Thường Kiệt. Nay bỗng thấy nó được – hay bị – ghi là “khuyết danh”, không ít người lập tức nghĩ tới âm mưu, tới “diễn biến hòa bình”, tới việc lịch sử bị bóp méo.

Nhưng nếu bình tĩnh lùi lại một bước, sẽ thấy vấn đề không hề mới. Trước hết, “Nam quốc sơn hà” vốn không phải tên gốc của bài thơ mà là do người đời sau đặt. Những thư tịch cổ sớm nhất như Việt điện u linh, Lĩnh Nam chích quái, rồi sau đó là Đại Việt sử ký toàn thư đều chỉ chép lại bài thơ trong bối cảnh linh ứng, không hề xác quyết tác giả.

Từ năm 1988, Giáo sư Hà Văn Tấn đã khẳng định rõ ràng: “Không có một nhà sử học nào có thể chứng minh được rằng bài thơ ‘Nam quốc sơn hà Nam đế cư’ là của Lý Thường Kiệt.” PGS Bùi Duy Tân cũng nêu quan điểm dứt khoát: đó là tác phẩm vô danh, không phải của Lý Thường Kiệt.

Chính vì vậy, sách giáo khoa Văn học lớp 9 năm 1990 vẫn ghi tên Lý Thường Kiệt nhưng kèm theo dấu hỏi (?), đồng thời chú thích rất rõ: lai lịch bài thơ chưa chắc chắn, tên tác giả được giữ lại theo truyền thống, hiểu như người sử dụng bài thơ trong hoàn cảnh lịch sử. Sách Ngữ văn năm 2006 thì để trống tên tác giả. Đến chương trình 2018, ghi thẳng “khuyết danh” – một bước đi phù hợp với thành tựu nghiên cứu khoa học.

Vậy mà bỗng dưng, điều ấy lại bị phát hiện là… “lật sử”.

Dân tình được một phen hoảng hốt. Có người đau đớn như thể lịch sử dân tộc vừa bị ai đó lén tay đục bỏ, bóp méo. Nhưng thực ra, lịch sử không hề bị xóa. Chỉ có thói quen tin theo điều đã học từ thời nhỏ, quen đến mức không còn chấp nhận việc khoa học được quyền nói khác.

Vấn đề không nằm ở hai chữ khuyết danh. Vấn đề nằm ở chỗ: ta quen yêu lịch sử như một niềm tin bất biến, hơn là tôn trọng nó như một lĩnh vực luôn cần được kiểm chứng, đối chiếu và hiệu chỉnh. Và khi khoa học lên tiếng, thay vì lắng nghe, người ta lại vội vã tìm kẻ thù tưởng tượng.
Lịch sử không sợ sự thật.
Chỉ có niềm tin dễ tổn thương mới sợ câu hỏi.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Chuyện không phải cứ đám đông, to mồm là “thắng”.
Không phải cứ đội cái mác yêu nước lên đầu rồi lớn tiếng mạt sát người khác thì tự nhiên đứng về phía chân lý.
Khi không còn lý lẽ, người ta gán nhãn: “lật sử”, “phản động”… như một cách né tránh đối thoại.
Lịch sử không được bảo vệ bằng tiếng hét.
Nó chỉ đứng vững nhờ sự thật – và thái độ biết tôn trọng sự thật ấy.