Translate

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

Độc tài & Lịch sử

 



6.000 người Iran thiệt mạng là một con số đau đớn.
Nhưng trong lịch sử, cái giá để đòi lại quyền sống, quyền tự chủ quản lý xã hội từ tay các chế độ độc tài chưa bao giờ là rẻ.

Nếu đặt cạnh nước Nga, nơi hàng trăm nghìn người đã ngã xuống chỉ trong vài năm, thì con số này chỉ tương đương vài ngày giao tranh. Khác biệt nằm ở chỗ:
người Iran xuống đường để giành quyền sống cho chính mình,
còn lính Nga chết vì quyền lợi địa chính trị của một nhóm cầm quyền.

Lịch sử cho thấy: nếu người dân không chấp nhận hy sinh để giành quyền sống hôm nay, họ sẽ phải hy sinh nhiều hơn trong tương lai –
khi đất nước bị đẩy vào đối đầu với các cường quốc, trở thành tiền đồn cho tham vọng của kẻ khác,
và con cái họ bị biến thành bia đỡ đạn, không phải vì ấm no hay hạnh phúc của chính mình,
mà vì quyền lực của những kẻ độc tài
-------------------------
Ông Bessent tổng trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ này nói: “Thông qua việc thực thi các lệnh trừng phạt kinh tế, Bộ Tài chánh chúng tôi có thể thấy những con chuột lội ra khỏi chiếc tàu chìm, những món tiền hàng triệu đến hàng chục triệu đô đang được giới lãnh đạo Iran chuyển ra khỏi đất nước một cách thầm lén. Họ đang bỏ mặc chiếc tàu, và chúng ta thấy các món tiền này đi vào các ngân hàng và các tổ chức tài chánh thế giới”.

Lịch sử các chế độ toàn trị thường kết thúc giống nhau:
Khi dân còn được kêu gọi “chịu đựng vì thánh ý”,
thì giới lãnh đạo đã âm thầm thu xếp lối thoát cho hậu duệ.

Cách mạng không bao giờ phá sản về ngôn từ,
nó chỉ phá sản về niềm tin.

Và khi những kẻ nhân danh Thượng đế bắt đầu chuyển tài sản ra nước ngoài,
đó là lúc họ đã âm thầm thừa nhận điều mà họ chưa bao giờ dám nói công khai:
họ không còn tin vào chính chế độ do mình dựng nên.

2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

6.000 người Iran chết vì muốn làm chủ số phận.
Nga mất cả thế hệ vì tham vọng của kẻ khác.
Cùng là chết.
Nhưng không cùng một lý do.

Đi tìm sự thật nói...

Tiếng kêu của người Dân không phải tự nhiên mà có.
Chúng đến từ một xã hội đã mệt mỏi vì đời sống khó khăn kéo dài và cảm giác bất an thường trực.
Người dân không cần khẩu hiệu lớn, chỉ mong được yên ổn làm ăn, sống mà không phải dè chừng từng lời nói.
Khi mong muốn giản dị ấy ngày càng xa, câu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo là điều không tránh khỏi.
Phớt lờ hay siết chặt thêm chỉ làm khoảng cách sâu hơn.
Lắng nghe và điều chỉnh mới là con đường để xã hội thật sự bình yên./.