Translate

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

MỞ MIỆNG – MỘT LỜI HỨA VÀ MỘT THỰC TẾ

 Hỏi ChatGPT







Trong lịch sử chính trị Việt Nam, có những câu nói được trích dẫn nhiều đến mức trở thành biểu tượng.

Một trong số đó là: “Dân chủ là để dân được mở miệng.”

Đó là hình ảnh về một xã hội nơi người dân không chỉ tồn tại như những cá nhân thụ động, mà có quyền bày tỏ, phản biện và giám sát quyền lực. Ít nhất, đó là tinh thần được tuyên xưng.

Thế nhưng, thực tế đương đại lại đặt ra một nghịch lý lớn: trong khi các khẩu hiệu về dân chủ, pháp quyền, hòa hợp và chấp nhận khác biệt xuất hiện ngày càng nhiều, thì không gian dành cho những tiếng nói phản biện ôn hòa lại ngày càng thu hẹp.

Hàng chục năm qua, xã hội chứng kiến sự phình to của bộ máy quản lý và các thiết chế mang danh nghiên cứu, lý luận, đạo đức, tư tưởng. Nguồn lực công được đổ vào đó không hề nhỏ. Tuy nhiên, khả năng đối thoại trước những vấn đề xã hội cụ thể – nhất là khi phát ra từ những công dân yếu thế – lại tỏ ra hạn chế đến đáng lo ngại.

Khi một tiếng nói phản ánh thực trạng xã hội không được trả lời bằng lý lẽ, đối thoại hay cải cách chính sách, mà bằng các biện pháp cưỡng chế, thì đó là dấu hiệu cho thấy niềm tin vào sức thuyết phục của chính hệ thống đang suy giảm.

Một nhà nước pháp quyền đúng nghĩa không thể mạnh nếu pháp luật bị cảm nhận như một công cụ trấn áp hơn là bảo vệ. Công lý, nếu tách rời khỏi nhân đạo, sẽ trở thành sự khô cứng và đánh mất tính chính danh.

Người ta thường nói đến hòa giải, hòa hợp, chấp nhận sự khác biệt. Nhưng những khái niệm đó chỉ có giá trị khi được thể hiện trong thực tiễn đối xử với các tiếng nói trái chiều – đặc biệt là những tiếng nói không có quyền lực, không có thế lực chống lưng.

Lịch sử cho thấy:
Sự ổn định được xây dựng trên nỗi sợ chỉ tạo ra im lặng tạm thời.
Sự ổn định được xây dựng trên đối thoại và lòng tin mới có khả năng tồn tại lâu dài.

Cuối cùng, vấn đề không nằm ở việc ai nói, nói điều gì, mà nằm ở chỗ: một xã hội có đủ tự tin để lắng nghe chính người dân của mình hay không.

Pr.
Chỉ là suy nghĩ cá nhân về mối quan hệ giữa quyền lực, đối thoại và sự im lặng trong xã hội !

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

MỞ MIỆNG – RỒI SAO NỮA?

Có một câu nói từng được xem như lời hứa chính trị: “Dân chủ là để dân được mở miệng.”

Nhưng thực tế hôm nay khiến người ta buộc phải tự hỏi: mở miệng để làm gì, và hậu quả là gì?

Một bộ máy với vô số cơ quan, học viện, viện nghiên cứu, được xây dựng nhân danh “khoa học”, “đạo đức”, “vì dân”, lại tỏ ra lúng túng và căng thẳng trước những tiếng nói yếu ớt của người dân khi họ nêu ra các vấn đề xã hội rất đời thường.

Khi đối thoại không còn được lựa chọn, khi các biện pháp hành chính hay hình sự xuất hiện trước sự lắng nghe, thì đó không còn là sức mạnh của quản trị, mà là dấu hiệu của sự thiếu tự tin vào chính mình.

Một xã hội lành mạnh cần tranh luận, phản biện và cả những lời nói nghịch tai.
Một chính quyền vững vàng không sợ tiếng nói khác mình.

Sự im lặng có thể được tạo ra bằng nhiều cách, nhưng im lặng không bao giờ đồng nghĩa với đồng thuận.

Quyền lực chỉ thật sự bền vững khi dựa trên lòng tin, không phải nỗi sợ.