Translate

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2026

Hãy cứ sống cho ngày hôm nay thôi.

 Sưu tầm







Đừng hối hận vì những việc của ngày hôm qua, cũng chớ nên tiếc nuối vì ngày mai.

Vì ngày mai chưa tới, và có thể — chỉ là có thể thôi — hôm nay đã là ngày cuối cùng.

Con người ta khổ, phần nhiều không phải vì hiện tại quá tệ, mà vì cứ mang quá khứ ra dằn vặt rồi lại đem tương lai về lo lắng. Một ngày trôi qua, tâm trí thì quay về hôm qua để tự trách mình đã nói sai một câu, chọn nhầm một người, bỏ lỡ một cơ hội. Rồi lại lao về ngày mai, bận tính toán những điều chưa chắc xảy ra, sợ hãi những thứ còn chưa hình thành. Cuối cùng, chỉ có hôm nay là đang hiện hữu, thì lại bị bỏ quên.

Ngày hôm qua đã khép lại rồi. Dù bạn có ngồi đó dằn vặt bao lâu, nó cũng không quay lại để cho bạn sửa sai. Những việc đã qua, người đã rời đi, lời đã nói ra — tất cả chỉ có thể nằm yên trong ký ức. Hối hận quá nhiều không làm bạn tốt hơn, chỉ khiến trái tim nặng thêm. Nếu có sai, hãy xem đó là bài học. Nếu có đau, hãy xem đó là dấu mốc cho thấy bạn đã từng sống rất thật. Tha thứ cho chính mình cũng là một dạng tu dưỡng.

Còn ngày mai — đẹp hay xấu, đủ đầy hay thiếu thốn — không ai dám chắc. Có những dự định tưởng chừng rất gần, nhưng chưa kịp thực hiện thì mọi thứ đã rẽ sang hướng khác. Có những lời hứa hẹn dài lâu, nhưng chưa kịp đi hết nửa đường thì người đã không còn ở đó. Thế nên, đừng đặt quá nhiều hy vọng vào một ngày chưa tới, để rồi quên mất trân trọng ngày đang nằm trong tay.

Hôm nay mới là điều đáng để sống.
Là bữa cơm còn đủ người ngồi quanh bàn.
Là hơi thở còn đều trong lồng ngực.
Là đôi mắt còn nhìn thấy ánh nắng, đôi chân còn bước được trên con đường quen thuộc.

Có thể hôm nay bạn không giàu, không nổi bật, không đạt được điều gì lớn lao. Nhưng chỉ cần còn bình an, còn tỉnh táo, còn cảm nhận được những niềm vui nhỏ nhoi — vậy cũng đã là một ân huệ.

Nếu hôm nay có thể là ngày cuối cùng, vậy thì còn giận ai để làm gì.
Còn chấp nhặt một câu nói vô tâm để làm gì.
Còn im lặng với người mình thương để làm gì.

Những điều tưởng chừng quan trọng, đến lúc này nhìn lại, hóa ra chẳng đáng để mang theo đến tận cuối cùng. Chỉ có tình cảm là thứ ở lại. Chỉ có sự tử tế là thứ khiến người ta nhẹ lòng khi nhớ về.

Hãy sống chậm lại một chút trong hôm nay.
Ăn một bữa cơm cho đàng hoàng.
Uống một ly nước cho trọn vị.
Nói một lời dễ nghe hơn với người bên cạnh.

Nếu yêu, hãy nói ra.
Nếu nhớ, hãy tìm về.
Nếu mệt, hãy cho mình nghỉ ngơi.

Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới tiếc rằng, giá như mình đã sống khác.

Hôm nay không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần chân thật.
Không cần phải hơn ai. Chỉ cần không thẹn với lòng.
Làm được một việc tốt, giữ được một tâm ý lành, buông được một oán giận cũ — thế là hôm nay đã có giá trị.

Hãy cứ sống cho ngày hôm nay thôi.
Vì quá khứ chỉ để nhớ, không phải để ở lại.
Vì tương lai chỉ để hy vọng, không phải để lo sợ.
Còn hôm nay là thứ duy nhất bạn thật sự đang có trong tay.

Và nếu thật sự hôm nay là ngày cuối cùng,
mong rằng khi khép mắt lại,
bạn có thể mỉm cười và nói rằng:
mình đã sống trọn vẹn — ít nhất là cho ngày này.

Không có nhận xét nào: