Hỏi ChatGPT
VÀI SUY NGHĨ VỀ “SỰ BIẾT ƠN”
Sự biết ơn vốn là một giá trị đạo đức căn bản của con người. Nó nảy sinh từ trải nghiệm cá nhân, từ nhận thức về những hy sinh hay đóng góp cụ thể mà bản thân đã được thụ hưởng. Vì vậy, biết ơn trước hết là một cảm xúc tự nguyện, không thể áp đặt, càng không thể chuẩn hóa thành nghĩa vụ chung cho cả cộng đồng.
Trong lịch sử, việc ghi nhận công lao của các cá nhân, tổ chức hoặc thế hệ đi trước là điều cần thiết và chính đáng. Tuy nhiên, cần phân biệt rạch ròi giữa ghi nhận lịch sử và đòi hỏi lòng biết ơn vĩnh viễn. Lịch sử thuộc về quá khứ; còn đời sống hiện tại cần được đánh giá bằng kết quả của hiện tại. Công lao đã có, dù lớn đến đâu, cũng không thể trở thành một “tài sản đạo đức” để thế chấp cho tương lai hay miễn trừ trách nhiệm hôm nay.
Khi khái niệm “biết ơn” được mở rộng sang đời sống chính trị – xã hội, nó không còn thuần túy là vấn đề cảm xúc đạo đức, mà trở thành một vấn đề cần được xem xét bằng lý trí. Biết ơn, nếu bị lặp lại như một mệnh đề tuyệt đối, dễ trượt khỏi ý nghĩa ban đầu và chuyển hóa thành nghi thức. Khi đó, điều đáng quan tâm không còn là tình cảm thực sự của con người, mà là hiệu quả thực tế của những gì đang diễn ra trong đời sống.
Nếu nhìn rộng ra thế giới, có thể thấy nhiều quốc gia không xây dựng nền tảng xã hội trên việc yêu cầu người dân phải biết ơn một đảng phái hay một biểu tượng chính trị nào. Thay vào đó, họ tổ chức xã hội dựa trên pháp quyền, minh bạch và cơ chế kiểm soát quyền lực. Ở những mô hình ấy, quan hệ giữa người dân và chính quyền không phải là quan hệ ban phát – tri ân, mà là quan hệ trách nhiệm: người dân đóng thuế, và chính quyền có nghĩa vụ phục vụ ngày một tốt hơn.
Từ góc nhìn đó, ấm no, tự do, hạnh phúc không phải là phần thưởng dành cho lòng biết ơn, mà là thước đo hiệu quả của một thể chế. Một mô hình xã hội đủ tốt sẽ tự tạo ra sự tin cậy và tôn trọng, không cần đến những lời hứa mang tính tuyệt đối. Ngược lại, khi lòng biết ơn được nhấn mạnh như một yêu cầu, thì điều đặt ra tự nhiên là quyền được so sánh, kiểm chứng và đặt câu hỏi.
Viết những dòng này không nhằm phủ nhận lịch sử hay phủ bóng công lao của bất kỳ ai. Đó chỉ là một suy nghĩ thận trọng: đưa “sự biết ơn” trở về đúng vị trí của nó — là giá trị đạo đức cá nhân, không phải nghĩa vụ chính trị; là sự ghi nhận có điều kiện, không phải món nợ truyền đời.
Lịch sử cần được tôn trọng.
Hiện tại cần được kiểm chứng.
Và tương lai, có lẽ, không nên bị ràng buộc bằng khẩu hiệu.
Ấm no, Tự do, Hạnh phúc... phải " So sánh "
Đúng: Đâu cần nhìn quanh.!
2 nhận xét:
Một nước hùng cường đều có 4 trụ cột:
1. Pháp quyền: Không ai đứng trên luật.
2. Tự do nói thật: Phản biện không bị trừng phạt.
3. Tôn trọng nhân phẩm: Con người không bị làm nhục.
4. Kỷ luật tự giác: Lễ nghi xuất phát từ bên trong.
Nhật Bản cúi chào rất sâu,
nhưng không phải khom lưng trước quyền lực sai trái.
Khi “lễ” bị biến thành công cụ thống trị thì đây là điểm nguy hiểm nhất.
• lễ = im lặng
• kính = không được phản biện
• ngoan = không được đặt câu hỏi
Điều giả dối trở thành chuẩn mực sống.
➡️ Thì lễ nghi trở thành xiềng xích.
Lúc đó:
• xã hội mất trí tuệ tập thể
• sáng tạo chết yểu
• đất nước yếu từ bên trong
Học sinh, người trẻ trở thành “gà công nghiệp”.
Người Việt xưa có câu: quỳ trước tổ tiên, nhưng không quỳ trước bạo quyền !
Không ...Quỳ ?! - Đập dập gối phải quỳ. Thật
Đăng nhận xét