Hỏi ChatGPT
Vấn đề không nằm ở thắng lợi, mà ở trách nhiệm sau thắng lợi. Thật
1. Sắp xếp – một nhu cầu có thật
Không thể phủ nhận: bộ máy cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian là một thực tế tồn tại lâu dài. Việc sáp nhập, tinh giản, cơ cấu lại là nhu cầu tự thân, nếu không làm thì hệ thống sẽ tự nó trì trệ, lãng phí và kém hiệu quả.
Vì vậy, nói về “sắp xếp” một cách công bằng, cần thừa nhận: đó là việc nên làm. Không ít chủ trương nghe qua đều hợp lý, thậm chí được người dân ủng hộ về mặt nguyên tắc.
Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ có sắp xếp hay không, mà nằm ở câu hỏi kế tiếp: sắp xếp để làm gì, và ai chịu trách nhiệm cho kết quả của sự sắp xếp đó?
2. Khi “sắp xếp” chỉ dừng ở hình thức
Thực tế cho thấy, nhiều cuộc sắp xếp sau một thời gian lại rơi vào vòng lặp quen thuộc:
Cơ quan này nhập vào cơ quan kia
Chức danh đổi tên, phòng ban đổi biển
Người này chuyển vị trí, người kia điều động sang nơi khác
Trên giấy tờ, bộ máy có vẻ gọn hơn. Nhưng trong đời sống xã hội, người dân vẫn đối diện những câu chuyện cũ:
Thủ tục không bớt rườm rà
Quy trình không minh bạch hơn
Trách nhiệm khi có sai sót vẫn mờ nhạt
Cái thay đổi dễ thấy nhất là tên gọi, trong khi cái khó thấy nhất – nhưng quan trọng nhất – là chất lượng quản trị và tinh thần chịu trách nhiệm, thì lại đổi thay rất chậm.
3. Trách nhiệm bị hòa tan trong tập thểMột nghịch lý tồn tại khá phổ biến: quyết định thì tập thể, nhưng khi có sai sót thì… cũng tập thể.
Tập thể họp, tập thể biểu quyết, tập thể thống nhất. Nhưng khi hệ quả xảy ra – dự án thất bại, nguồn lực lãng phí, niềm tin xã hội suy giảm – thì trách nhiệm cá nhân thường không có địa chỉ rõ ràng.
Người dân nghe nhiều cụm từ quen thuộc:
“Rút kinh nghiệm sâu sắc.”
“Do nhiều nguyên nhân khách quan.”
“Trách nhiệm thuộc về tập thể.Rút kinh nghiệm – rồi… thôi.
Trong một cơ chế như vậy, không ai thật sự phải trả giá cho sai lầm, và cũng vì thế, sai lầm rất dễ lặp lại dưới một hình thức khác.
4. Người dân không đòi hỏi hoàn hảoCần nói rõ một điều: người dân không đòi hỏi một bộ máy không bao giờ sai. Bởi con người thì không thể không sai.
Điều người dân mong mỏi, thực ra giản dị hơn nhiều:
Sai thì dám nhận
Sai thì dám sửa
Và quan trọng nhất: phải chỉ rõ ai chịu trách nhiệm
Khi trách nhiệm được cá nhân hóa một cách minh bạch, thì:
Người làm đúng sẽ được bảo vệ
Người làm sai sẽ phải cân nhắc trước mỗi quyết định
Và xã hội có cơ sở để đặt lại niềm tin
Không có trách nhiệm cá nhân, mọi cuộc sắp xếp đều có nguy cơ trở thành bài toán hình thức.
5. Sắp xếp bộ máy hay sắp xếp lại tư duy?Có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất không phải là sắp xếp bao nhiêu lần, mà là:
Chúng ta đã sắp xếp lại cách nghĩ về quyền lực và trách nhiệm hay chưa?
Nếu quyền lực vẫn được hiểu là vị trí, là chức danh;
trong khi trách nhiệm chỉ là khái niệm mơ hồ sau mỗi bản báo cáo;
thì dù bộ máy có tinh gọn đến đâu, hiệu quả thực chất vẫn khó cải thiện.Kỷ nguyên mà xã hội mong đợi không phải là kỷ nguyên của những khẩu hiệu mới, mà là kỷ nguyên của trách nhiệm cụ thể:
Quyết định gắn với con người cụ thể
Sai lầm có tên gọi rõ ràng
Và sự từ chức, chịu trách nhiệm không bị coi là điều bất thường
6. Thắng lợi phô hết – thất bát khép vào?
Có một nghịch lý khác mà nếu không nhắc đến thì bức tranh sẽ chưa đủ: khi thành công, người ta nhanh chóng quy về thắng lợi chung; nhưng khi thất bại, cánh cửa trách nhiệm lại khép kín một cách lặng lẽ.
Sau mỗi kỳ tổng kết được ca ngợi là thành công, những cụm từ như “thắng lợi”, “thành công rực rỡ” lại được nhắc đi nhắc lại. Thế nhưng chỉ chưa hết một nhiệm kỳ, xã hội đã chứng kiến hàng loạt Ủy viên Trung ương bị cho thôi chức, kỷ luật, thậm chí có người rời vị trí rất cao trong bộ máy.
Câu hỏi vì thế trở nên gai góc hơn: nếu đường lối đúng đắn, tổ chức chặt chẽ, lựa chọn cán bộ chuẩn xác – thì vì sao tỷ lệ “sai phạm nghiêm trọng” lại dồn dập đến như vậy? Hay nói cách khác, thắng lợi thuộc về tập thể, còn hệ quả lại do từng cá nhân gánh, trong im lặng?
Ở đây, người dân không tò mò chuyện ai mất ghế, mà quan tâm nhiều hơn tới điều vì sao lại mất. Quan trọng hơn nữa: trách nhiệm của quá trình lựa chọn, giới thiệu, phê chuẩn cán bộ ấy được đặt ở đâu?
Nếu chỉ dừng ở việc “thay người”, mà không soi chiếu lại cơ chế tạo ra những vị trí đó, thì việc rời ghế – dù ở cấp nào – cũng chỉ là một lát cắt bề mặt, chưa chạm tới gốc rễ của vấn đề.
7. Khi nào mới tới kỷ nguyên của trách nhiệm?Câu hỏi này, có lẽ chưa ai có thể trả lời dứt khoát.
Nhưng có thể chắc một điều: nó sẽ không đến chỉ bằng những cuộc sắp xếp trên giấy. Kỷ nguyên của trách nhiệm chỉ hình thành khi:
Trách nhiệm không còn là khái niệm chung chung
Mỗi vị trí quyền lực đều có “giá phải trả” tương xứng
Và sự minh bạch trở thành tiêu chuẩn, không phải ân huệ
Sau những cuộc sắp xếp, điều người dân chờ đợi không phải là những bản sơ đồ bộ máy mới, mà là một lời trả lời thẳng thắn cho câu hỏi: ai chịu trách nhiệm?
Bởi lẽ, lịch sử khi trao cho con người trọng trách, cũng đồng thời ghi nhận trách nhiệm của người đó trong việc thực hiện trọng trách ấy. Không ai chỉ nhận vinh quang mà có thể đứng ngoài hệ quả:
Đó mới là điều cốt lõi.
Hỏi ChatGPT
2 nhận xét:
Và quan trọng nhất: phải chỉ rõ ai chịu trách nhiệm ! Và cách xử lý cái gọi là trách nhiệm đó chứ không phải:
- Rút dài mãi cái dây: Rút kinh nghiệm
- Cách " nguyên cái chức " từ cái đời tám hoách hồi nào
- Giảm nhẹ tội !? : Đã " khắc phục hậu quả " - Thua đời bố củng cố đời con
Vân vân và ...Văn nhân...veo ?!
Đăng nhận xét