Có những bài thơ thoạt nghe tưởng như một điều hiển nhiên:
dạy người ta nói thật lòng mình, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét.
Tưởng chừng đó chỉ là lời ru của mẹ, là đạo lý tối thiểu của con người.
Nhưng đã có một thời, chính những điều “hiển nhiên” ấy lại trở thành điều nguy hiểm.
Một bài thơ ngắn có thể làm xôn xao cả xã hội.
Một lời nói thật có thể hủy hoại cả một đời người.
Và sự im lặng thì được coi là đức hạnh.
“Lời mẹ dặn” của Phùng Quán ra đời trong bối cảnh như thế.
Một bài thơ tưởng như vô hại, mà phải mang án suốt nhiều thập niên.
Một người làm thơ với lòng ngay thẳng của một người lính,
đã bước vào cuộc truy đuổi âm thầm kéo dài ba mươi năm
chỉ để trả lời một câu hỏi rất giản dị: ai đã thực sự giết chết cuộc đời mình?
Câu chuyện dưới đây không phải là phán xét.
Cũng không nhằm lật lại hận thù.
Nó chỉ là một mảnh ký ức, được góp nhặt từ những điều nghe lỏm thời thơ ấu,
từ những cuộc rượu khuya,
từ một bài thơ dài 112 câu đã ám ảnh một con người đến cuối đời.
Có thể sau khi đọc xong,
người đọc sẽ không tìm thấy “sự thật” trọn vẹn.
Nhưng biết đâu, ta sẽ hiểu rõ hơn
vì sao trong lịch sử,
đôi khi sự thật lại phải sống lén lút như một bóng ma
Nhân đọc lại chuyện xưa.
> https://hoaisonmam.blogspot.com/2013/09/bi-mat-30-nam.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét