Translate

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

Lò Tôn ...Vịnh.

 Phượng Trịnh 









CHUYỆN CÁI LÒ TÔN

Là câu chuyện các bạn bàn tán nhiều nhất – có lẽ phải nửa năm.
Hôm nay mình xin được chia sẻ cùng một lúc tổng thể các câu chuyện mình đã sáng tác trong năm vừa qua.
THẬT LÀ THƠM
Sáng tác : Phượng Trịnh
Nhờ cái lò tôn, ông rạng tiếng,
Khói bay mỡ chảy, bánh ra thơm.
Rõ đơn sơ – toàn da cùng mỡ,
Khối người tấm tắc ... Nghiện hơn cơm.
Lò đỏ bập bùng, danh chín tới,
Lưỡi nịnh phồng lên, miệng hóa rơm.
Bao kẻ biết mùi, thêm mê muội,
Hít hà : “Thơm thật!” – thật là thơm.
NỔI NHƯ CỒN
(Vịnh cái lò tôn)
Sáng tác : Phượng Trịnh
Người thì khoái cảm cái lò tôn
Kẻ lại chê bai chuyện ấy ồn
Chỉ biết cười trừ em trót dại
Rồi vờ nói lảng nọ chưa khôn
Hầm khoai, nướng bánh tha hồ xếp
Luộc sắn, đồ xôi thoải mái dồn
Chỉ mỗi viên than hừng hực cháy
Không danh chẳng phận _ nổi như cồn
BẾP CỒN HAY LÒ TÔN
Sáng tác: Phượng Trịnh
Từ ngày bỏ được cái lò tôn
Chuyển hẳn sang chiêu nấu bếp cồn
Bữa nọ làm cơm mời cố hữu
Hôm rồi soạn lẩu đón đồng môn
Nầm dê hấp kĩ dư thêm vị
Mực ống trần sơ đủ hớp hồn
Cậu bạn vờ say – khi nướng khoái
Bếp cồn đổi chỗ cái lò tôn !

Không có nhận xét nào: