Translate

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2026

QUYỀN LỰC

 Hoa Nguyen





ĐÔI LỜI BÀN VỀ QUYỀN LỰC
Một số bạn đặt câu hỏi “Tại sao ở nước Mỹ có hai ông già gần 80 tuổi là cựu phó tổng thống Joe Biden và tổng thống Donald Trump tranh giành ngôi vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ quyết liệt đến như vậy?”. Hai ông đều là những người đã rất thành đạt về kinh tế, danh vọng, gia đình hạnh phúc. Các ông không còn thiếu một thứ gì. Sao các ông không dành thời gian cho tuổi già để nghỉ ngơi, hưởng thụ? Có phải các ông một lòng vì dân, vì nước và nghĩ rằng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hết người tài rồi chăng?
Câu trả lời không có gì phức tạp, thậm chí rất đơn giản. Đó là tham vọng quyền lực của con người!
Quyền lực là một thứ ma túy gây nghiện đối với con người, đặc biệt là các chính khách; mặc dù ở một số nước, đôi khi nguyên thủ quốc gia và người làm chính trị còn nghèo đi so với trước đó. Không chỉ các ông già ở Mỹ say mê quyền lực mà ở khắp thế giới đều có những người như vậy. Trong số đó phải kể đến Tập Cận Bình của Trung Quốc và Vladimir Putin của Nga là khá điển hình. Cả hai ông đều dùng uy quyền để sửa hiến pháp, kéo lùi sự tiến bộ xã hội, nhằm duy trì địa vị “Hoàng đế” của mình đến cuối đời. Các hình ảnh cởi trần, cưỡi ngựa, cầm súng liên thanh, lái xe tăng, máy bay… của ông Putin rất mạnh mẽ, thật phi thường. Vậy mà ông vẫn rất lo sợ cho thân phận của mình khi phải rời nhiệm sở với vai trò cựu tổng thống. Ông đã đạo diễn để Hạ viện của Quốc hội Nga - Duma - ủng hộ dự luật trao quyền miễn trừ truy tố hình sự cho các tổng thống Nga và gia đình của họ sau khi thôi chức. Quả là ông biết lo xa!
Bạn là một người bình thường, có thể bạn rất thông minh và uyên bác về tri thức. Tuy vậy bạn có thể nói những câu rất hay để đóng góp cho đời nhưng cũng rất ít người chú ý. Nhưng người đứng ở đỉnh cao của quyền lực, đôi khi nói những lời bình thường cũng được đội ngũ bồi bút tán dương thành khuôn vàng thước ngọc. Họ say mê, đắm chìm trong quyền lực và "vinh quang". Họ ngỡ mình có thể “Hô phong hoán vũ”, “Thế thiên hành đạo”. Chính vì vậy mà họ tham quyền cố vị cho đến hết đời. Một số quốc gia có đội ngũ bồi bút chuyên nghiệp để ngợi ca lãnh tụ và chế độ, dẫn tới nhiễu loạn thông tin và nạn sùng bái cá nhân. Có những người sống bằng nghề khen “Phò mã tốt áo”, hơn thế nữa còn bịa đặt những điều không hề có thật…
Tôi thích những danh nhân trong lĩnh vực khoa hoc – công nghệ, văn hoc – nghệ thuật, thể thao… hơn trong lĩnh vực chính trị vì những thành tựu của họ là khách quan, trung thực mà ít bị bóp méo và tâng bốc. Tuy vậy, trong lĩnh vực chính trị cũng có những con người rất vĩ đại, được cả nhân loại ghi nhận và ngưỡng mộ. Đó là những người có công giải phóng chế độ nô lệ; đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa A-pác-thai (Apartheid); đấu tranh chống chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc; chống nạn diệt chủng và bọn phát xit; có công lớn làm cho đất nước của họ ngày càng phú cường… Bên cạnh đó, khá nhiều chính khách dối trá, mị dân, mở miệng là "vì nước, vì dân", nhưng thực chất để mưu cầu quyền lực và danh lợi.
Người nắm quyền lực tối cao dễ dẫn đến chuyên quyền và lạm quyền. Để khắc phục điều đó, con người đã sáng tạo ra “Nhà nước pháp quyền” để điều hành nhà nước và xã hội. Tư tưởng phân quyền của Mongtesquieu đã phát triển và hoàn thiện thuyết "Tam quyền phân lập". Nguyên tắc "phân chia quyền lực" đã trở thành một trong những nguyên tắc chính của chủ nghĩa lập hiến, được thể hiện khá đầy đủ trong Hiến pháp Hoa Kỳ 1787. Học thuyết pháp luật - chính trị (thuyết "phân quyền") với quyền lực nhà nước được hiểu không phải là một thể thống nhất, mà là sự phân chia thành 3 quyền: quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, các quyền này được thực hiện độc lập với nhau, kiểm soát lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau.
Về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng ngày 3 tháng 11 năm 2020, có nhiều ý kiến rất khác nhau. Tôi không có ý định nói nhiều về cuộc bầu cử này, mà chỉ đưa ra một ý liên quan đến vấn đề chúng ta đang bàn. Ông Trump là tổng thống đương nhiệm nhưng đều thua trong tất cả các vụ kiện ở tòa án cấp bang cũng như Tối cao Pháp viện. So mới mô hình lý thuyết, nhà nước pháp quyền ở Hoa Kỳ còn khá nhiều khiếm khuyết; tuy vậy nó cũng khá điển hình để dần hoàn thiện, ngõ hầu thực hiện sứ mệnh “Pháp luật là tối thượng”, không có ai đứng trên và đứng ngoài pháp luật!
Để chống lại nạn chuyên quyền và lạm quyền chỉ có cách dùng quyền lực để kiểm soát lẫn nhau và chế ngự lẫn nhau. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng nhà nước pháp quyền hoàn thiện theo đúng nghĩa đầy đủ của nó!  Hoa Nguyen

3 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Tiền có thể đủ.
Danh có thể dư.
Chỉ có quyền lực là khó cai.

Người thường nói điều đúng – chẳng mấy ai nghe.
Kẻ ngồi ghế cao lỡ buột miệng câu tào lao – liền thành “định hướng”.
Bởi quanh họ luôn có đội ngũ viết thuê niềm tin.

Quyền lực tạo cho con người ảo giác mình là chân lý.
Ở lâu trong ảo giác ấy, họ bắt đầu sợ pháp luật hơn sợ dân.
Và sợ nhất là… ngày phải rời ghế.

Bởi vậy, nhân loại mới sinh ra thứ rất khó nuốt với người có quyền:
Nhà nước pháp quyền.
Nơi quyền lực phải bị trói bằng quyền lực khác.

Ở đó, không có “ngoại lệ cao cấp”.
Không có “miễn trừ vì công lao”.
Và càng không có chỗ cho kẻ nghĩ mình đứng ngoài luật.

Quyền lực không được kiểm soát
chỉ đổi tên bạo chúa theo từng thời đại.

Đi tìm sự thật nói...

Chỉ gần 2h sau khi đưa bài QUYỀN LỰC lên Fb Sơn Hoài - MXH trang này bị khóa 180 ngày - Kháng nghị ?!
Buồn khi tiếng nói phản biện. ÔN hòa. Mục đich xây dựng... lại bị đối xử không minh bạch như vậy ???

Đi tìm sự thật nói...

Just under 2 hours after posting POWER on Son Hoai's Facebook page - this social media page was locked for 180 days - Protest?!
Sad to hear critical voices. Mild. The purpose of construction... is treated so non-transparently???