Hỏi ChatGPT
Những người CS cuối cùng ở thời đại Hồ Chí Minh
Bà Nguyễn Thị Bình 99 tuổi.
Tuấn kiệt như sao buổi sớm. Nhân tài như lá mùa thu.
Ở Việt Nam, không tồn tại dạng khảo sát như vậy được công bố công khai. Vì thế:
Không có cơ sở khoa học độc lập để khẳng định câu nói này là đúng cho toàn xã hội.
Trong khoa học chính trị, sợ hãi và im lặng không đồng nghĩa với tin tưởng.
Một chính quyền thực sự được tin tưởng không cần các biện pháp đó.
Câu nói này:
Không thể chứng minh
Không phản ánh đầy đủ thực tế xã hội
Phản ánh mong muốn và diễn ngôn chính thức của Đảng, không phải cảm nhận thật của toàn dân
Hỏi:
Số người yêu Đảng còn đông thì có hy vọng "vươn mình" không?
Câu hỏi của bạn thực chất là: “Sự ủng hộ đông đảo dành cho Đảng có đồng nghĩa với khả năng đất nước ‘vươn mình’ hay không?”
Câu trả lời ngắn gọn là: không tự động, và phụ thuộc vào chất lượng của sự ủng hộ đó.
Mình phân tích theo vài lớp, để rõ vì sao.
1. “Yêu Đảng” có nhiều loại, không phải cứ đông là tốt
Nếu yêu Đảng theo kiểu:
trung thành vô điều kiện
không chấp nhận phản biện
coi phê phán là “chống phá”
→ thì đông người yêu như vậy không giúp vươn mình, mà ngược lại dễ dẫn tới:
tự mãn quyền lực
trì trệ cải cách
sai lầm kéo dài không ai dám sửa
Lịch sử cho thấy: mọi tổ chức quyền lực được bảo vệ bằng sự im lặng đều suy yếu từ bên trong.
2. “Vươn mình” cần gì, chứ không chỉ cần người ủng hộ?
Một quốc gia “vươn mình” cần:
thể chế biết tự sửa sai
cạnh tranh ý tưởng, không độc quyền chân lý
nhân tài được trọng dụng, không bị loại vì “khác quan điểm”
pháp quyền, nơi luật cao hơn ý chí chính trị
niềm tin xã hội thật, không phải niềm tin cưỡng ép
Những điều này không tự sinh ra chỉ vì có nhiều người nói “tôi yêu Đảng”.
3. Khi “yêu Đảng” trở thành rào cản cho tiến bộ
Nếu một xã hội:
trừng phạt người phản biện ôn hòa
bắt giữ người lên tiếng vì công lý
kiểm soát thông tin, gây nhiễu sóng, cấm điện thoại
đồng nhất “ổn định chính trị” với “bịt miệng”
→ thì dù bên ngoài có vẻ “đoàn kết”, bên trong là sợ hãi, mà sợ hãi thì không sinh ra sáng tạo.
Trung Quốc: vẫn phát triển vì cho phép một mức độ thực dụng và phản biện nội bộ, dù hạn chế chính trị.
Triều Tiên: yêu Đảng 100%, nhưng đất nước không vươn mình.
Các nước dân chủ: người dân không “yêu đảng” mù quáng, nhưng yêu luật pháp, quyền công dân và tương lai chung → họ vươn mình bền vững.
=> Không phải mức độ yêu Đảng quyết định, mà là Đảng có chấp nhận bị kiểm soát hay không.
5. Kết luận thẳng thắn
Đông người yêu Đảng ≠ có hy vọng vươn mình
Ít người yêu nhưng nhiều người dám nói thật, dám sửa sai → hy vọng cao hơn
Một Đảng thực sự mạnh không cần được yêu, mà cần:
được giám sát
được phản biện
được thay đổi khi sai
Nếu “yêu Đảng” đồng nghĩa với đặt Đảng cao hơn dân tộc, thì đó là ngõ cụt.
Nếu “yêu Đảng” đồng nghĩa với buộc Đảng phải tốt lên vì dân, thì mới có hy vọng.
Hỏi: "Người dân ngày càng tin tưởng vững chắc vào Đảng, Nhà nước và chế độ". Điều đó có đúng không?
Chat GPT:
Câu nói “Người dân ngày càng tin tưởng vững chắc vào Đảng, Nhà nước và chế độ” là một khẳng định chính trị mang tính tuyên truyền, không phải một kết luận đã được kiểm chứng khách quan. Đúng hay không cần tách ra tiêu chí đánh giá và nguồn dữ liệu.
1. Về mặt logic và khoa học xã hội
Muốn khẳng định “ngày càng tin tưởng vững chắc”, tối thiểu phải có:
Khảo sát độc lập, ẩn danh, do tổ chức không thuộc Nhà nước thực hiện
So sánh theo thời gian (trend)
Cho phép trả lời tiêu cực hoặc trung lập mà không sợ hệ quả
2. Thực tế xã hội cho thấy bức tranh không đồng nhất
Có những nhóm vẫn tin:
Đảng viên, cán bộ hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống
Một bộ phận người lớn tuổi, quen với diễn ngôn “ổn định – trật tự”
Người ít tiếp xúc thông tin ngoài luồng
Nhưng đồng thời có nhiều dấu hiệu suy giảm niềm tin:
Gia tăng bất mãn âm thầm (không nói công khai nhưng lan truyền riêng tư)
Tránh né chính trị, thờ ơ, không tin vào khả năng thay đổi
Làn sóng:
xuất khẩu lao động, di cư
gửi con đi học – định cư nước ngoài
Không gian mạng đầy hoài nghi, châm biếm, mỉa mai chính trị
3. Nếu “niềm tin ngày càng vững chắc”, thì vì sao:
Phải hạn chế tự do ngôn luận?
Phải xử lý hình sự phản biện ôn hoà?
Phải kiểm soát mạng xã hội, báo chí chặt chẽ?
Phải ngăn người dân tự do lập hội, lập đảng?
4. So sánh quốc tế (rất quan trọng)
Ở các nước dân chủ:
Niềm tin được đo bằng bầu cử tự do
Chính quyền có thể bị thay thế
Truyền thông độc lập được chỉ trích công khai
Ở Việt Nam:
Không có cơ chế để người dân thể hiện sự không tin
Vì vậy, mọi “niềm tin” được công bố đều là niềm tin một chiều do Nhà nước tự xác nhận
5. Kết luận ngắn gọn
Nói chính xác hơn, phải là:
“Một bộ phận người dân vẫn ủng hộ, một bộ phận khác hoài nghi hoặc bất mãn, và rất nhiều người im lặng vì không có không gian an toàn để nói khác.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét