Hỏi ChatGPT
TT Phạm Minh Chính chúc mừng chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam trước Hàn Quốc !
Thắng một trận bóng – và giới hạn của niềm vui
Chiến thắng của đội tuyển U23 là niềm vui thật. Vui vì các em đá hết mình, không chùn chân trước đối thủ mạnh. Vui vì trong chốc lát, người ta quên bớt những nặng nề thường nhật để cùng reo lên một điều đơn giản: mình đã chơi tốt. Chừng đó là đủ cho thể thao.
Nhưng thể thao, rốt cuộc, chỉ nên dừng ở thể thao.
Một trận bóng thắng – dù đẹp, dù hiếm – không phải là thước đo cho sự thành công của bất kỳ đại hội hay chính sách nào. Mồ hôi của cầu thủ không thể gánh giúp những câu hỏi lớn hơn của xã hội. Trách nhiệm của người đá bóng là đá bóng cho tử tế; trách nhiệm của người cầm quyền là lo cho dân sinh, pháp luật, công bằng và tương lai. Hai việc ấy không nên trộn lẫn.
Người lính già từng ra chiến trường hiểu rất rõ sự khác nhau giữa niềm vui chân thật và niềm vui bị gán nghĩa. Niềm vui chân thật đến từ những điều cụ thể, thấy được, chạm được. Còn niềm vui bị gán nghĩa thường đi kèm khẩu hiệu, và hay xuất hiện rất nhanh mỗi khi cần một minh họa “đẹp”.
Thắng thì ai cũng muốn đứng gần. Thua thì cầu thủ tự đứng một mình.
Gán cho một chiến thắng thể thao vai trò “chào mừng” cho thành công ở lĩnh vực khác là cách nói tiện, nhưng không chính xác. Nó làm nhẹ đi công sức thuần khiết của cầu thủ, đồng thời làm nặng thêm một ý nghĩa mà chính các em không lựa chọn. Thể thao không cần được “nâng tầm” bằng chính trị; bản thân nó đã có giá trị riêng – nếu được tôn trọng đúng chỗ.
Dân vui vì bóng đá, đó là điều tốt. Nhưng niềm vui ấy không thể thay thế cho sự hài lòng về những việc thiết thân hơn: cuộc sống có dễ thở hơn không, người yếu thế có được bảo vệ không, tiếng nói khác biệt có được lắng nghe không. Những điều ấy không đến từ sân cỏ.
Vậy nên, cứ chúc mừng U23 cho trọn vẹn.
Cứ để các em là những chàng trai đá bóng.
Đừng bắt họ mang thêm chiếc áo biểu tượng mà họ không xin mặc.
Người lính già không đòi hỏi nhiều.
Chỉ mong mỗi thứ được gọi đúng tên của nó.
Thế là đủ..
Nói thêm một điều nữa cho trọn vẹn. Sau mỗi trận thắng, niềm vui thường nhanh chóng biến thành những “cơn bão” xuống đường: cờ trống rầm rĩ, nồi niêu gõ đến móp méo, phố phường tắc nghẽn, thậm chí tai nạn xảy ra. Niềm vui lúc ấy không còn là chia sẻ, mà thành ồn ào, phô trương, đôi khi trả giá bằng máu và nước mắt của người khác.
Cá nhân tôi, từ trước đến nay, không bao giờ tham gia và cũng không cổ vũ cho những cuộc ăn mừng kiểu đó. Vui thì vui trong lòng, chúc mừng trong chừng mực. Một trận bóng thắng không đáng để đánh đổi sự an toàn của xã hội, càng không đáng để biến đường phố thành nơi xả cảm xúc tập thể.
Người lính già quen với kỷ luật hiểu rằng: niềm vui có giá trị nhất khi nó không làm hại ai. Còn nếu để niềm vui kéo theo hỗn loạn, thì niềm vui ấy đã đi quá xa chỗ của mình.
1 nhận xét:
Một trận cầu kéo dài hơn 120 phút, hiệp chính rồi hiệp phụ, đổ mồ hôi, sôi máu mắt, có khi bong gân...Thậm chí gãy chân.
Trong những khoảnh khắc căng như dây đàn ấy, điều các cầu thủ nghĩ tới là quả bóng, là đồng đội, là danh dự nghề nghiệp, là tiếng reo hò cỗ vũ của khán giả — chứ thời gian đâu dành cho ...những khái niệm ngoài sân cỏ.
Hỏi thật: có cháu cầu thủ nào, giữa pha tranh chấp sống còn, còn kịp nghĩ tới Đảng hay Đại hội nào không...? Chắc có không ?...
Và cũng không cần phải có.
Các em đá bóng bằng chân, bằng phổi, bằng ý chí tuổi trẻ. Đừng bắt các em phải đá thêm bằng khẩu hiệu. Việc gì của thể thao, hãy để cho thể thao. Việc gì của chính trị, hãy để chính trị Tự chịu trách nhiệm.
Người lớn đừng vì tiện lời mà nhét câu chữ vào miệng lũ trẻ. Như thế là không công bằng với mồ hôi, chấn thương và sự hồn nhiên của các em. Thắng là của các em. Còn ai muốn mượn thắng lợi ấy cho việc khác, xin tự nói bằng việc mình làm ra — đừng nói hộ người khác !
Đăng nhận xét