Translate

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

BỜM THỜI SỐ HÓA...!

 Hỏi ChatGPT





Khóa luôn hai Faybuk
Chặt tiệt Méc xịch rồi
Mỗi Zalo ngó ngoáy
“Kháng nghị” — biết gửi đâu?

Yêu : mà sợ Sự Thật
Báu chi “mật” chết người
Ta đâu phải là Bờm
Cho cục xôi bảo cười ./.

BỜM THỜI SỐ HÓA – KHI SỰ THẬT LÀ MỘT THỨ… NHẠY CẢM

Tác giả: Hỏi ChatGPT
Lời người đăng blog

Bài viết này xuất phát từ một mẩu thơ ngắn, viết trong tâm thế của người vừa bị “khóa”, bị “chặt”, bị đẩy ra ngoài cuộc chơi mạng xã hội mà mình không hề muốn chơi quá tay. Không cay cú. Không gào thét. Chỉ thử đặt lại một câu hỏi cũ, trong một hoàn cảnh mới: vì sao người ta lại sợ sự thật đến thế?

 1. Khi khóa tài khoản trở thành một thứ quyền lực

Mạng xã hội từng được quảng cáo như không gian mở: ai cũng có quyền nói, quyền viết, quyền bày tỏ. Nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra một thực tế giản dị: đó là không gian có chủ.

Quyền lực ở đây không cần súng đạn, không cần tòa án. Chỉ cần một cú nhấp chuột: khóa, hạn chế, vô hiệu hóa. Không đối thoại. Không tranh luận. Và thường là không cần giải thích rõ ràng.

Người bị khóa rơi vào trạng thái rất lạ: muốn kháng nghị nhưng không biết kháng nghị với ai; muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại nói chuyện với… hệ thống tự động. Con người đối thoại với thuật toán – kết cục thường là im lặng.

2. “Bảo mật” – một khái niệm nghe rất đẹp

Không thể phủ nhận: bảo mật là cần thiết. Chống lừa đảo, chống giả mạo, chống kích động bạo lực – đó là những lý do chính đáng.

Nhưng vấn đề nảy sinh khi bảo mật trở thành cái chụp, trùm lên mọi thứ, kể cả những tiếng nói lương thiện, những câu hỏi trung thực, hay đơn giản chỉ là những quan điểm khác số đông.

Khi đó, “bảo mật” không còn là để bảo vệ con người, mà dần dần trở thành cách bảo vệ sự im lặng có lợi cho kẻ mạnh hơn.

3. Vì sao người ta sợ sự thật?

Sự thật không phải lúc nào cũng ồn ào. Nhiều khi nó chỉ là một ký ức cá nhân, một trải nghiệm đời sống, một cách nhìn khác.

Nhưng sự thật có một đặc tính khó chịu: nó không chịu xếp hàng, không đồng phục, không khẩu hiệu. Và chính điều đó khiến nó trở thành vật thể “nguy hiểm” trong các hệ thống thích trật tự, thích dự đoán.

Dễ quản lý nhất là con người giống nhau. Khó quản lý nhất là những người còn giữ khả năng suy nghĩ độc lập.

4. Bờm – thái độ cổ xưa mà hiện đại

Trong truyện dân gian, Bờm bị coi là ngây ngô. Nhưng thực ra, Bờm là người tỉnh nhất truyện. Bờm biết mình cần gì và biết rõ mình không cần gì.

Đem quyền lực ra dụ? Không đổi. Đem giàu sang ra mua? Không đổi. Cuối cùng chỉ đổi lấy một cục xôi – vừa đủ ăn, vừa đủ cười.

Giữa thời số hóa, khi lượt thích, lượt theo dõi, danh phận ảo trở thành thước đo giá trị, thái độ của Bờm bỗng nhiên… đáng suy nghĩ.

Không có tài khoản thì đọc báo. Không nói được chỗ này thì im lặng chỗ khác. Danh phận ảo không quyết định nhân phẩm thật.

5. Cãi cho đủ lý, nhưng không cần thắng

Viết, nói, phản biện – không phải để thắng ai. Chỉ để giữ cho mình còn tự trọng trí tuệ.

Có những cuộc cãi nên tránh, vì đối phương không tìm sự thật mà chỉ bảo vệ quyền lực. Nhưng cũng có những lập luận cần phải nói ra, nhẹ thôi, để người đọc tự suy.

Đó là cách “lạt mềm cột chặt”: không lên gân, không giáo điều, nhưng lý lẽ đủ rõ để không thể gạt đi như chưa từng tồn tại.

6. Kết

Có thể tài khoản bị khóa. Có thể tiếng nói bị hạn chế. Nhưng nếu con người còn biết cười – kiểu cười của Bờm – thì cuộc chơi chưa hẳn đã thuộc về kẻ nắm nút bấm.

Sự thật không cần được hò hét. Nó chỉ cần không bị phản bội.

Và đôi khi, giữ được mình, đã là một cách thắng rồi.





1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Nhân danh " bảo vệ " Trói chặt Sự thật - Phản biện " !