Luật sư Ngô Ngọc Trai
.
Thực tế cho thấy, đứng trước tình trạng người dân khiếu nại phổ biến, các cơ quan nhà nước đã tìm 'chiêu trò' để đối phó, thay vì đối diện để giải quyết thấu đáo tận gốc thì lại lảng tránh chối bỏ vấn đề. Đọc thêm »
Điều 53, Hiến pháp năm 2013: " Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý."
Chính điều này làm cho các nhóm lợi ích câu kết với quan chức chính quyền tham nhũng và chính quyền độc tài toàn trị có thể cướp đất đai, nhà cửa của người dân bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Chính điều này cùng các Nghị định quy định với giá đền bù rẻ mạt đã gây ra bao điều bức xúc trong dân. Khi người dân phản đối thì hệ thống công an vào việc đàn áp, bắt bớ, bỏ tù họ với bất cứ tội danh nào họ có thể nghĩ ra như “Gây rối trật tự công cộng,” “Chống phá nhà nước,”… Có những người bị công an chở vào nhà thương điên.
Khi công an không thể ra tay thì họ cho côn đồ (hoặc giả dạng côn đồ) hăm dọa, đánh đập từ dân oan cho đến những người trực tiếp giúp đỡ dân oan. Gia đình của những người giúp đỡ dân oan bị công an xách nhiễu, đặt điều vu khống là “phản động, chống phá..” để buộc gia đình làm áp lực lên con em mình phải từ bỏ việc cứu giúp người hoạn nạn.
Hệ thống truyền thông báo chí vào cuộc tuyên truyền về dân oan, về người đi khiếu kiện như là thành phần chống đối pháp luật, gây rối, làm xấu thành phố, thủ đô..
Những người đi khiếu kiện bị đa số người dân kỳ thị bởi ảnh hưởng từ hệ thống tuyên truyền. Họ bị nhục mạ, đàn áp, gia đình họ bị chặn đường sinh sống, bị theo dõi, đe dọa bằng đủ mọi hình thức. Họ bị ném mắm tôm, đổ nước mắm vào người, giật lều…khi họ không nơi nương tựa phải ngủ lề đường.Quan chức đánh tráo khái niệm, nhiều nhà báo và cả thành phần
người vô cảm cố tình đánh tráo khái niệm để lấp liếm, bao che, chạy tội, bệnh
vực cho cái xấu, cái ác, cái tàn nhẫn lên ngôi. Vụ việc của bà Châm không chỉ
là việc của bà Châm hay bà con dân oan Cẩm Giàng mà qua đó cho ta thấy tình
người, sự nhân bản của con người Việt đang bị bào mòn, thách thức và tụt dốc
không phanh.
Ở một nước dân chủ và nhân quyền thật sự. Nhân dân được cảnh sát bảo vệ một cách thật sự, quyền con người được tôn trọng một cách thật sự thì những vụ việc như thế này sẽ làm rúng động xã hội và người dân không liên quan đến vụ việc cũng xuống đường biểu tình đòi làm cho ra lẽ phải, trả lại công lý cho người bị hại. Vì sao? Vì người dân họ ý thức được rằng nếu họ không đấu tranh cho người yếu thế thì ngày mai họ sẽ là người tiếp theo. Họ đấu tranh cho người yếu thế tức là đấu tranh cho chính họ và con cháu họ trong tương lai. Ở VN, công an, an ninh, dân quân tự vệ là lực lượng đàn áp người yếu thế nên nỗi sợ đè nặng lên tất cả mọi thành phần xã hội. Bạo lực đã và đang đàn áp được con người
Ở một nước dân chủ và nhân quyền thật sự. Nhân dân được cảnh sát bảo vệ một cách thật sự, quyền con người được tôn trọng một cách thật sự thì những vụ việc như thế này sẽ làm rúng động xã hội và người dân không liên quan đến vụ việc cũng xuống đường biểu tình đòi làm cho ra lẽ phải, trả lại công lý cho người bị hại. Vì sao? Vì người dân họ ý thức được rằng nếu họ không đấu tranh cho người yếu thế thì ngày mai họ sẽ là người tiếp theo. Họ đấu tranh cho người yếu thế tức là đấu tranh cho chính họ và con cháu họ trong tương lai. Ở VN, công an, an ninh, dân quân tự vệ là lực lượng đàn áp người yếu thế nên nỗi sợ đè nặng lên tất cả mọi thành phần xã hội. Bạo lực đã và đang đàn áp được con người
Đến khi nào thì trí thức, nhà văn, nhà báo, bloger, văn nghệ sĩ, người dân mới chịu hiểu một điều đơn giản: Khi nào điều 53 Hiến Pháp còn tồn tại thì có nghĩa là tất cả mọi người dân có nguy cơ bị cướp nhà, đất bất cứ lúc nào?
Những người nông dân mấy chục năm, mười mấy năm, mấy năm nay kiên trì đi đòi công lý, bị bắt tù, ra tù họ vẫn tiếp tục đi đòi công lý. Họ vì cái gì? Tại sao họ không từ bỏ? Đơn giản chỉ vì họ không hèn và họ vẫn tin vào công lý ở đời, công lý sẽ được thực thi cách này hay cách khác.
“Chúng ta”-những người còn may mắn ngồi gõ bàn phím trong mái nhà yên ấm của mình – hãy nghĩ đến một ngày chính “chúng ta” sẽ là họ, lang thang gõ cửa công quyền và chịu những uất ức tột cùng của dân oan hôm nay nếu bây giờ “chúng ta” im lặng, thị thiền cho cái ác, cái xấu, cái bất hợp lý, cái bất công lên ngôi.
Chúng ta có thể kêu gọi lòng “từ bi” của lũ cướp ngày? Chúng ta có thể hi vọng gì khi thằng ăn cướp lại chính là người xử án? Chúng ta có thể đấu tranh thắng lợi, đòi được công lý nếu điều 53 Hiến Pháp vẫn còn tồn tại? Không. Bởi đất đai, nhà cửa của bà con bị cướp từ chính quy định của Hiến Pháp. Muốn không còn dân oan và công lý được thực thi thì phải bỏ điều 53 Hiến Pháp bởi nó chính là gốc rể của mọi vấn đề
.& Máy xúc chèn qua người dân ngăn cản thi công
^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét