Làm sai thì sửa, nhưng biết sửa như thế nào ?
Chính sách theo Nghị định 178 được triển khai để phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đến cuối năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã chi 163.482 tỷ đồng cho 117.073 người.
Người ta được cho nghỉ việc, chuyển sang làm ăn khác, mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm, trả nợ… Tiền ngân sách đã biến thành tiền trong túi cá nhân. Nếu phát hiện một trường hợp nhận sai vài trăm triệu hay cả tỷ đồng, chẳng lẽ lại bảo -Anh chị vui lòng trả lại cho Nhà nước à ?
Về nguyên tắc, sai thì phải xử lý, tiền chi sai thì phải thu hồi. Nhưng đâu có dễ như vậy.
Làm chính sách mà vừa thi hành vừa sửa thì cũng được, nhưng phải biết mình đang thi hành thế nào? Chính sách liên quan đến hàng trăm nghìn người và hàng trăm nghìn tỷ đồng thì càng phải tính toán kỹ từ đầu- xác định đúng đối tượng, tiêu chí rõ ràng, quy trình chặt chẽ, dự báo cả những tình huống phát sinh trước khi xuống tiền
Ấy không, đây lại thích thả gà ra rồi mới chạy đi lùa lại. Tiền ngân sách không phải tiền giấy để in lại khi phát hiện tính toán chưa kỹ. Một quyết định sai có thể sửa bằng văn bản. Nhưng một khoản tiền đã chi sai thì không thể dùng nghị định mới để biến nó thành tiền chưa từng chi. Thuế của dân cả đấy.
Lại nói đến thuế. Các đại biểu ở TPHCM nói, nếu 10 công ty thành lập mới thì có 8 công ty tuyên bố đóng cửa, hoặc phá sản, rút lui khỏi thị trường, con số này phán ánh nhiều bất cập đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bất cập ở đây lại là cơ chế rối rắm của thuế.
Trong lĩnh vực thuế, quản lý doanh nghiệp cũng từng có những quy định, thủ tục được thiết kế rất chặt chẽ nhưng khi triển khai lại phát sinh đủ thứ khó khăn. Doanh nghiệp phải kê khai thêm, chứng minh thêm, lưu thêm hồ sơ, thực hiện thêm thủ tục. Làm đúng thì tốn thời gian, tốn chi phí, làm không đúng thì lo bị xử phạt. Cuối cùng, khi thấy quy định quá khó khả thi, cơ quan quản lý lại phải điều chỉnh, đơn giản hóa, thậm chí bỏ những yêu cầu không còn phù hợp
Doanh nghiệp bỏ làm, phá sản, giải thể, cải cách để làm gì? Nếu thủ tục quá rườm rà, chi phí tuân thủ quá cao, doanh nghiệp nhỏ có khi không đủ sức làm ăn nữa mà đóng cửa. Nhà nước muốn quản lý cho chặt, nhưng quản lý đến mức người dân, doanh nghiệp ngại làm, sợ làm thì lại thành triệt hạ thị trường.
Chúng ta cần cải cách để đáp ứng nhu cầu hội nhập và đổi mới mô hình kinh tế, tăng năng suất,và tăng khả năng cạnh tranh ngay cả trong nước chứ chưa nói đến thế giới, nhưng phải đáp ứng đúng nhu cầu thực tế, các ban , bộ ,ngành phải nhìn thấy đâu mới là điểm cần cải cách, và cải cách phải thiết thực chứ không phải nghỉ ra những thứ nghị định không ai theo được, không ai làm được và không thể tuân thủ nỗi, cải cách cho có mà không tính toán đến lợi ích toàn cục của người dân, của doanh nghiệp là thất bại.
Cải cách không chỉ là làm cho nhanh, cho có tiếng vang. Quan trọng hơn và quan trọng nhất là phải nghĩ kỹ trước khi làm.
Rùa Tiên Sinh
2 nhận xét:
Sai thì phải sửa. Tiền chi sai thì phải thu.
Nhưng câu hỏi lớn hơn là:
Tại sao một chính sách lớn như vậy không tính kỹ ngay từ đầu ???
Một văn bản sai có thể sửa bằng văn bản khác.
Tiền ngân sách đã chi thì không thể “sửa” bằng giấy.
Đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt. Thậm chí Xương máu của Dân.
Chuyện doanh nghiệp cũng vậy.
Quản lý thuế phải chặt. Nhưng nếu quy định quá rối, thủ tục quá nặng, chi phí tuân thủ quá cao, đến mức người muốn làm thì ngại, người đang làm thì nản - Vậy : Cải cách để làm gì ?
Cải cách không phải là làm thêm quy định.
Cũng không phải làm cho nhanh để có thành tích.
Cải cách là làm cho người dân dễ sống hơn, doanh nghiệp dễ làm ăn hơn, Nhà nước quản lý tốt hơn và xã hội ít tốn kém hơn.
Cho nên:
Đừng chỉ hỏi “làm nhanh chưa?”
Hãy hỏi “đã nghĩ kỹ chưa?”
Bởi làm sai thì sửa là cần thiết.
Nhưng với chính sách lớn, điều cần hơn cả là:
Đừng để cả Xã hội phải trả giá cho những thứ lẽ ra có thể tính trước khi làm.
Cải cách, trước hết phải là một cuộc " Cải cách trong cách nghĩ "!
Thật.
Phân tích chuyện 163 nghìn tỷ chi cho 146 nghìn người nghỉ việc chế độ 178. Chính phủ lấy lại kiểu gì? > https://www.facebook.com/reel/1751146086156419
Đăng nhận xét