Không chỉ bằng những thành tựu kinh tế.
Không chỉ bằng những con số tăng trưởng.
Cũng không chỉ bằng việc xử lý được bao nhiêu vụ án, bắt được bao nhiêu người.
Mà sâu hơn là:
Người dân có thực sự bình đẳng trước pháp luật không?
Quyền lực có bị ràng buộc bởi pháp luật không?
Người thực thi pháp luật có phải chịu trách nhiệm khi làm sai không?
Và cuối cùng — người dân có tin rằng công lý được thực thi một cách công bằng hay không?
Chính ở đây mới có sự khác nhau giữa “pháp trị” và “pháp quyền” ta nhắc đến.
Pháp luật càng nhiều, chế tài càng nặng chưa chắc xã hội đã pháp quyền hơn.
Pháp quyền là khi không ai đứng trên pháp luật — kể cả người làm ra và người thực thi pháp luật.
Nhân dịp 2/9, tôi nghĩ có thể chốt lại thành một câu:
Một đất nước kỷ niệm 81 năm độc lập không chỉ cần tự hào về những gì đã làm được, mà còn phải đủ dũng khí tự hỏi: Sau 81 năm, pháp luật đã thực sự đứng cao hơn quyền lực hay chưa?
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét