Hơn 80 năm đã đi qua kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.
Hơn 80 năm xây dựng Nhà nước, ban hành Hiến pháp, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và không ngừng hoàn thiện cơ chế quản lý đất nước.
Vậy mà hôm nay, chúng ta vẫn nói rất nhiều về một vấn đề: “điểm nghẽn thể chế”.
Không thể không đặt câu hỏi:
Vì sao một hệ thống thể chế đã được xây dựng và điều chỉnh suốt hơn 80 năm vẫn có những “điểm nghẽn” đủ lớn để phải tiếp tục tháo gỡ?
Đây không phải là câu hỏi để phủ nhận những gì đã làm được.
Cũng không phải để quy mọi khó khăn của đất nước cho thể chế.
Mà là một câu hỏi cần thiết nếu chúng ta thật sự muốn đi đến tận cùng của cải cách.
Bởi thể chế, xét cho cùng, chính là luật chơi của một quốc gia.
Luật chơi phải giúp xã hội vận hành thông suốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, khuyến khích sáng tạo, giải phóng nguồn lực và buộc bộ máy thực thi quyền lực phải chịu trách nhiệm.Nếu luật chơi càng ngày càng nhiều nhưng người dân vẫn gặp khó khi thực hiện một quyền chính đáng;
Nếu thủ tục được cải cách nhưng vẫn phải “xin – cho”;
Nếu quyền hạn được phân cấp nhưng trách nhiệm lại không rõ;
Nếu cán bộ sợ sai đến mức không dám quyết;
Nếu cùng một quy định nhưng mỗi nơi hiểu một cách;
thì phải chăng vấn đề không còn đơn thuần là thiếu một đạo luật hay thừa một thủ tục?
Mà sâu hơn, đó là vấn đề về cách thiết kế và vận hành quyền lực.
Đây có lẽ mới là phần khó nhất của câu chuyện “điểm nghẽn thể chế”.
Một điều luật có thể được sửa trong vài tháng.
Một thủ tục có thể được cắt trong một cuộc cải cách.
Nhưng để hình thành một nền quản trị trong đó quyền hạn rõ ràng, trách nhiệm minh bạch, pháp luật có tính dự đoán và người thực thi dám làm đúng, có thể cần nhiều hơn một nghị quyết hay một cuộc cải cách hành chính.
Bởi nếu sửa luật mà không sửa được cách thực thi;
phân quyền mà không phân định trách nhiệm;
giao quyền mà không kiểm soát quyền;
thì điểm nghẽn rất dễ di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Hôm nay nghẽn ở thể chế.
Ngày mai có thể nghẽn ở thực thi.Và ngày kia lại nghẽn ở chính cơ chế kiểm soát quyền lực.
Cho nên, câu nói “đã gỡ xong điểm nghẽn thể chế” nếu có, đáng mừng — nhưng chưa phải là dấu chấm hết.
Nó phải được kiểm chứng bằng đời sống.
Người dân có còn phải đi qua quá nhiều cửa?
Doanh nghiệp có còn mất quá nhiều thời gian và chi phí để làm một việc hợp pháp?
Cán bộ có còn tâm lý “thà không làm còn hơn làm sai”?
Một quyết định sai có xác định được người chịu trách nhiệm?
Một quyết định đúng có bảo vệ được người dám chịu trách nhiệm?
Và trên hết:
Người dân có cảm nhận được rằng Nhà nước đang ngày càng phục vụ mình tốt hơn hay không?
Đó mới là thước đo cuối cùng.
Hơn 80 năm là một chặng đường rất dài.
Đủ dài để chúng ta có quyền nhìn lại không chỉ những gì đã đạt được, mà cả những gì chưa làm được và vì sao chưa làm được.
Một quốc gia trưởng thành không phải là quốc gia không còn vấn đề.
Mà là quốc gia dám nhận diện vấn đề, dám gọi đúng tên nó và dám sửa từ gốc.
Vì thế, có lẽ câu hỏi hôm nay không nên chỉ là:
“Điểm nghẽn thể chế đã được gỡ chưa?” Mà cần hỏi sâu hơn:
“Sau hơn 80 năm xây dựng Nhà nước, chúng ta đã tạo ra được một thể chế đủ thông thoáng để giải phóng sức dân, đủ minh bạch để kiểm soát quyền lực và đủ hiệu quả để biến pháp luật thành niềm tin trong đời sống hay chưa?”
Nếu câu trả lời là rồi, hãy để thực tiễn chứng minh.
Nếu câu trả lời là chưa, thì cũng chẳng có gì phải né tránh.
Bởi nhận ra một điểm nghẽn không phải là thất bại.
Không dám nhìn vào điểm nghẽn mới là điều đáng lo.
Và cải cách thể chế, đến tận cùng, không phải là sửa cho xong những điều khoản trong văn bản.
Mà là làm sao để luật pháp mở đường cho dân, quyền lực phục vụ dân và trách nhiệm luôn đi cùng quyền lực.
Đó mới là cuộc cải cách đáng để chờ đợi.
Từ một “điểm nghẽn” của hôm nay, nhìn lại cả một hành trình hơn 80 năm.
Trà đạo cùng ChatGPT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét