Translate

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2026

QUYỀN TỰ DO BIỂU ĐẠT

 






Tự do biểu đạt không chỉ là quyền được nói lên điều mình nghĩ. Đó còn là quyền được bày tỏ tình cảm, quan điểm và thái độ của mình trước những điều xảy ra trong xã hội — bằng lời nói, bài viết, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, hay đôi khi chỉ bằng một bó hoa đặt bên gốc cây.

Con người có nhu cầu được nói, được chia sẻ và được người khác lắng nghe. Một xã hội lành mạnh không phải là xã hội không có những ý kiến khác nhau, mà là xã hội có khả năng chấp nhận sự khác biệt và giải quyết những khác biệt ấy bằng lý lẽ, pháp luật và đối thoại.

Tự do biểu đạt, dĩ nhiên, không đồng nghĩa với quyền muốn nói gì cũng được. Quyền ấy luôn đi cùng trách nhiệm: không bịa đặt, vu khống, xúc phạm người khác hay xâm hại những quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng. Nhưng ranh giới giữa phê bình và xúc phạm, phản biện và chống đối, bày tỏ và vi phạm cần phải được xác định rõ ràng, minh bạch và công bằng.

Điều đáng quý nhất của tự do biểu đạt là nó cho phép xã hội nghe được những tiếng nói khác nhau — kể cả những tiếng nói không dễ nghe. Bởi đôi khi, một lời góp ý của người dân có thể giúp nhìn thấy một khiếm khuyết mà những báo cáo đẹp đẽ chưa phản ánh hết. Một tiếng nói nhỏ bé, nếu đúng, vẫn có giá trị của nó.

Và cũng vì thế, tự do biểu đạt không chỉ là quyền của người nói, mà còn là trách nhiệm của người nghe.

Một xã hội thực sự tự tin không sợ những tiếng nói khác mình. Trái lại, xã hội ấy biết lắng nghe, biết tranh luận và biết dùng sự thật để phân định đúng – sai.

Nhìn những bó hoa lặng lẽ dưới gốc cây, có thể mỗi người sẽ có một cách nghĩ khác nhau. Nhưng có một điều rất giản dị:

Khi con người còn muốn bày tỏ, nghĩa là họ vẫn còn muốn được xã hội lắng nghe. Và khi xã hội biết lắng nghe những tiếng nói ấy, đó chính là một dấu hiệu của văn minh.

Thật.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Rác dọn được!
Nhưng có dọn được “rác” trong lòng Người không?
Hoa có thể quét đi.
Hương có thể dập tắt.
Vỉa hè có thể sạch trơn.
Nhưng nếu sau tất cả,
không còn ai dám đặt một bó hoa,
không còn ai dám thắp một nén hương,
không còn ai dám hỏi “Vì sao?”...
thì điều còn lại không phải là một vỉa hè sạch.
Mà là:
MỘT XÃ HỘI LẶNG CÂM.