Thái Hạo
Thực ra có những chân lý hết sức giản dị, dễ hiểu và đã được thực tiễn kiểm nghiệm một cách hùng hồn, nhưng cứ loay hoay mãi, rất lãng phí thời gian và tiềm lực xã hội, đó là vấn đề tư-nhân-hóa.
Ví dụ kinh điển và đã trở thành bài học vỡ lòng với tất cả người Việt Nam là câu chuyện kinh tế trước và sau 1986. Trước mốc này, với kinh tế tập thể (quốc doanh, hợp tác xã…), cả nước đã lao thẳng đứng xuống vực; nhưng sau đó, mở cửa, cho tư nhân làm kinh tế, thì rất nhanh, bây giờ chúng ta đã là một quốc gia thoát nghèo và đang vươn lên, đời sống người dân thay đổi một trời một vực so với vài chục năm trước. Nếu vẫn tập trung, quan liêu, bao cấp giờ chúng ta sẽ đang là một Cuba của châu Á, thậm chí có thể tệ hơn. Lưu ý là, chúng ta còn chưa thay đổi triệt để mà đã tạo ra một “bước ngoặt” ngoạn mục như thế đấy.
Các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, du lịch, dịch vụ…cũng thế, một sự thay đổi mà bất cứ con mắt nào cho dù hờ hững nhất cũng thấy sự thay đổi ghê gớm kể từ khi cho phép tự do làm ăn, kinh doanh, buôn bán.
Các vấn đề khác của xã hội cũng thế thôi, từ văn chương, nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật, nghiên cứu, sáng tạo, đến báo chí, xuất bản, văn hóa, giáo dục…, tất cả sẽ vụt lớn dậy, trăm hoa đua nở, đóng góp và làm nên một xã hội giàu có, văn minh, thịnh vượng, đáng tự hào.
Các hội đoàn cũng không ngoại lệ. Từng người đứng đơn lẻ thì rời rạc, khó trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật, không tạo nên được một hệ sinh thái có đủ sức mạnh. Nhưng nếu chúng bị nhà nước hóa, quốc doanh hóa, thì căn bệnh quan liêu tất nảy sinh và trở thành các tổ chức vô ích, thậm chí chỉ tiêu tốn ngân sách mà không giúp gì được cho ai.
“Buôn có bạn, bán có phường”, con người từ nghìn xưa đã biết như thế, và tự tìm đến nhau. Vì họ thấy rõ rằng “bạn” và “phường” giúp họ một cách đắc lực trong công việc, từ hội chơi chim đến nhà nông, kinh doanh, buôn bán, sản xuất, sáng tác văn nghệ… Nhưng với điều kiện phải là tự nguyện, tự do, tự quyết và tự chịu trách nhiệm.
Lập hội là một nhu cầu hết sức tự nhiên và chính đáng của con người trong bất kỳ xã hội nào. Ở đó, những người cùng nghề nghiệp, cùng hoàn cảnh, cùng quan điểm, cùng mục tiêu…, sẽ tập hợp nhau lại để chia sẻ, giúp đỡ, tạo nên sức mạnh tập thể để vừa giúp nhau, vừa đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.
Có lẽ tôi phần nào hiểu được sự lo âu của nhà nước khi đến nay vẫn “quốc doanh hóa”, “nhà nước hóa” các hội đoàn. Nhưng cũng giống như câu chuyện về kinh tế, viễn thông, thương mại đã nói ở đầu bài, rõ ràng khi được tự do hóa và tư nhân hóa, sẽ mang đến những thay đổi thần kỳ. Và rõ ràng, đã chẳng có chuyện động trời nào xảy ra cả, vì nhà nước có công cụ pháp luật trong tay để quản lý xã hội.
Nhà nước sẽ không phải mất hàng chục nghìn đồng tỉ mỗi năm để nuôi các hội rất không hiệu quả này. Nếu để họ tự thành lập và tự quản, thì phí hoạt động sẽ do hội viên tự đóng góp, và bởi vì là người quyết định cũng như bỏ tiền, họ sẽ có trách nhiệm đối với hội của mình, sao cho nó hoạt động có hiệu quả và mang lại lợi ích, chứ không phải “cha chung không ai khóc” như bây giờ.
Ngay cả Hội Nhà văn cũng thế, nhà nước nên buông tay, không bao cấp nữa, để họ tự tìm nhau, tự lập thành hội, tự bỏ tiền và tự quản. Sự cởi mở và không khí dân chủ sẽ thổi luồng gió mới vào nền văn học đang quá trì trệ hiện nay, và chúng ta sẽ được thấy những tác phẩm lớn, thậm chí hoàn toàn có thể mơ về Nobel một cách có cơ sở.
Trên phương diện quản trị xã hội, câu chuyện kinh tế và văn hóa là cùng một nền tảng: tư nhân và tự do là động lực căn bản cho sự phát triển. Bất kỳ sự nỗ lực nào, dù lớn và quyết tâm đến đâu, nhưng nếu không tôn trọng nguyên tắc ấy, thì cũng đều giống như người đang tự túm tóc mà mong nhấc được mình lên vậy.
Thái Hạo
1 nhận xét:
"Giải thể các hội hoạt động kém hiệu quả..."
Nếu thực hiện đúng theo tiêu chí công khai, minh bạch và bình đẳng thì đây có thể là một bước rà soát cần thiết đối với các tổ chức sử dụng nguồn lực công.
Nhưng cũng có một cách tiếp cận khác mà bài viết gợi ra:
Thay vì Nhà nước phải đứng ra thành lập, cấp kinh phí và vận hành quá nhiều hội, có thể để những hội thật sự có nhu cầu hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Khi đó, hội nào mang lại giá trị sẽ tồn tại nhờ hội viên; hội nào không còn giá trị thì tự đào thải, giảm gánh nặng cho ngân sách.
Đó là một quan điểm về quản trị xã hội và cũng là chủ đề vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.
Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất trong bài không phải là chữ "tư nhân hóa", mà là bài học mà lịch sử Đổi mới đã để lại:
Khi trao nhiều quyền chủ động hơn cho người dân, đồng thời giữ được khuôn khổ pháp luật minh bạch và công bằng, xã hội thường khai mở được nhiều nguồn lực hơn. Ngược lại, nếu mọi hoạt động đều phụ thuộc vào cơ chế xin–cho và bao cấp kéo dài, hiệu quả thường khó đạt như mong muốn.
Đó là một bài học không chỉ trong kinh tế, mà còn đáng để tham khảo khi bàn về quản trị các tổ chức xã hội, giáo dục, khoa học hay văn hóa.
Đăng nhận xét