Translate

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

THỬ HÌNH DUNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở… MỘT XÃ.

 Fbr Hoàng Tư Giang





Hôm nay, thêm một lần nữa, người ta nói đến việc xây dựng một “xã xã hội chủ nghĩa”.

Nghe vậy, nhiều người chợt nhớ tới câu từng được nói trước đây: đến cuối thế kỷ XXI chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn chỉnh.

Thế là tự nhiên nảy ra một cảm giác rất lạ:
một bên thì còn ở tận cuối thế kỷ chưa nhìn rõ,
một bên lại bắt đầu “thí điểm” ngay ở cấp xã, cấp phường.

Nhưng thôi, thay vì tranh luận bằng những khái niệm quá lớn, thử nhìn quanh cuộc sống hiện tại.

Sáu giờ sáng, hành lang bệnh viện đã kín người.
Những chiếc giường vốn dành cho một bệnh nhân giờ gánh hai-ba người nằm ghép.

Ngoài cổng trường công, phụ huynh xếp hàng từ tờ mờ sáng chỉ mong giành được cho con một suất học.

Người ta gọi đó là quá tải.
Nhưng thật ra, đó là cảnh con người phải chen nhau ngay trong những nhu cầu cơ bản nhất của mình:
học hành, chữa bệnh, đi lại, hít thở…

Khi những điều tối thiểu ấy vẫn còn phải “tranh nhau”, thì câu hỏi đáng đặt ra không phải là tên gọi của mô hình.
Mà là:
người dân đang sống thế nào trong mô hình đó?

Karl Marx từng vẽ ra một xã hội không còn bóc lột, không còn phân chia giai cấp.
Đó là một bức tranh đẹp.
Rất đẹp.

Nhưng lịch sử cho thấy:

điều khó nhất không nằm ở bức tranh,
mà nằm ở con đường đi tới nó.

Biết bao quốc gia, biết bao thế hệ đã thử bước đi.
Có nơi đi tới độc tài.
Có nơi đi tới nghèo đói.
Có nơi đi tới đổ vỡ.
Có nơi vẫn tiếp tục đi… mà chưa biết đích ở đâu.

Có lẽ vì thế mà cách hiểu ngày nay đã khác.

Người ta không còn đo chủ nghĩa xã hội chỉ bằng chuyện “ai sở hữu tư liệu sản xuất”.
Mà đo bằng một thứ gần với đời sống hơn nhiều:

Người dân có sống tử tế hơn không?
Có bớt bất an hơn không?
Có cảm thấy phẩm giá của mình được tôn trọng hơn không?

Một “xã xã hội chủ nghĩa”, nếu có ý nghĩa thật sự, có lẽ không nằm ở khẩu hiệu treo trước cổng UBND.

Nó nằm ở những chuyện rất nhỏ.

Là khi dân đi làm giấy tờ mà không phải thấp thỏm như đi xin.
Là khi người bệnh vào viện mà không phải lo bán nhà.
Là khi con cái được đi học mà cha mẹ không phải chạy chọt.
Là khi người dân không phải sống trong cảm giác:
mình yếu thế thì mặc nhiên sẽ thiệt thòi.

Thị trường có thể tạo ra người giàu.
Điều đó bình thường.

Nhưng nếu sự giàu có ấy đi cùng đặc quyền,

còn người nghèo thì không còn đường đi lên,
thì vấn đề lúc đó không chỉ là kinh tế nữa.

Mà là niềm tin.

Một xã hội nguy hiểm nhất không phải là xã hội có người giàu.
Mà là xã hội khiến người nghèo tin rằng:
cuộc chơi này từ đầu vốn không dành cho họ.

Vì thế, có lẽ một “xã xã hội chủ nghĩa” không phải là nơi không có khoảng cách giàu nghèo.

Mà là nơi:
người giàu không đứng trên luật pháp,
và người nghèo không bị bỏ lại phía sau.

Nơi chính quyền hoạt động như một dịch vụ công đúng nghĩa.
Nơi người dân không phải đánh đổi phẩm giá để nhận lấy những quyền lợi vốn thuộc về mình.

Nếu một ngày ở Hà Nội có một xã như thế:
ra phường không phải hồi hộp,
đi bệnh viện không quá sợ tiền,
con cái được học hành tử tế,
đường sá bớt tắc nghẽn,
không khí bớt ngột ngạt,
và con người có thể tin nhau trong những điều bình thường nhất…

Thì có lẽ lúc đó,

người ta cũng không còn quá quan trọng chuyện nó được gọi tên là gì nữa.

Bởi khi một xã hội vận hành đủ công bằng, đủ văn minh và đủ nhân bản…

thì cái tên đôi khi không còn quan trọng bằng cảm giác con người được sống như một con người.

Không có nhận xét nào: