Translate

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2026

Thời " bác toi " & " Suy tôn " !

 






“Suy tôn” và cái thời của những chiếc ngai bằng mỹ từ

Ngôn ngữ vốn sinh ra để gọi đúng bản chất sự vật.
Nhưng có những thời kỳ, người ta không còn dùng ngôn ngữ để nói thật nữa, mà để dựng hào quang.

Ngày xưa, người có công thì dân kính.
Người có tài thì đời trọng.
Không cần “suy tôn”, cũng tự có vị trí trong lòng xã hội.

Còn khi một xã hội bắt đầu quá say mê những chữ như:
“vinh danh”, “tôn vinh”, “suy tôn”, “vĩ đại”, “kiệt xuất”…
thì đôi khi đó lại là dấu hiệu của một nỗi bất an ngầm:
giá trị thật không đủ sức tự đứng vững, nên phải chống bằng mỹ từ.

Một người thật sự lớn, thường không cần dựng bục cao.
Một giá trị thật sự bền, thường không cần quá nhiều loa phóng thanh.

Lịch sử vốn rất công bằng.
Những gì là thực chất sẽ còn lại.
Những gì chỉ sống nhờ tung hô rồi cũng sẽ phai đi cùng tiếng vỗ tay.

Điều đáng lo nhất không phải vài danh xưng kệch cỡm.
Mà là khi cả xã hội dần quen với việc:
đem lời lẽ thay cho giá trị,
đem nghi thức thay cho thực tài,
đem sự tung hô thay cho sự kính trọng tự nhiên.

Khi ấy, ngôn ngữ không còn là công cụ phản ánh sự thật nữa,
mà trở thành một thứ son phấn cho quyền lực và tham vọng.

Và cũng từ đó, những cuộc “suy tôn” bắt đầu mang dáng dấp của những cuộc soán ngôi âm thầm:
không cần tài năng vượt trội,
không cần cống hiến lớn lao,

chỉ cần đủ khéo léo trong dựng hình ảnh,
đủ thủ đoạn trong tạo ảnh hưởng,
đủ kiên trì trong việc chiếm lấy diễn đàn và đám đông.

Bi kịch của một thời không nằm ở chỗ có người thích được ca ngợi.
Điều ấy thời nào cũng có.

Bi kịch nằm ở chỗ:
người ta dần không còn phân biệt được đâu là kính trọng thật,
đâu chỉ là sản phẩm của tuyên truyền, phong tặng và đám đông phụ họa.

Một xã hội còn tỉnh táo sẽ để giá trị tự lên tiếng.
Một xã hội bắt đầu mệt mỏi về tinh thần mới cần quá nhiều “suy tôn”.

Bởi sự thật có một đặc điểm rất lạ:
nó không cần nâng giọng.
Cũng không cần dựng ngai.
Nó chỉ cần thời gian.
.
" Tranh luận cùng ChatGPT "
Thật.



Không có nhận xét nào: