Mẹ ơi… con nhớ mẹ nhiều
Bàn tay gầy yếu những chiều gió đông
Nhớ tiếng ru giữa đêm nồng
Đưa con qua hết bão giông cuộc đời
Từ ngày con bé nằm nôi
Mẹ chăm năm tháng một đời chắt chiu
Đổi bao cực nhọc sớm chiều
Cho con khôn lớn bao điều yêu thương
Mẹ như ngọn lửa trong sương
Âm thầm soi bước đoạn đường con đi
Buồn vui mẹ giấu riêng mình
Chỉ mong con được yên bình mai sau
Mẹ cho câu hát ngọt ngào
Cho lời nhân nghĩa thấm vào tim con
Cho con mơ một dòng sông
Biết chèo qua những long đong phận người
Giờ đây tóc mẹ bạc rồi
Con đi gần hết một đời mới hay
Đất Trời rộng mấy tầng mây
Thương con như mẹ tháng ngày đăp xây
Mai sau về với xa vời
Xin còn mãi gọi một đời: “Mẹ ơi…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét