Hàng chục triệu con người chết trong bom đạn, trong những trại tập trung, trong những đoàn tàu chở đầy tuyệt vọng và cái chết.
Người ta từng tin rằng sau thảm kịch ấy, loài người sẽ không bao giờ để bóng ma phát xít quay trở lại nữa.
Nhưng lịch sử có một điều cay đắng:
Phát xít chưa bao giờ chết hẳn.
Nó chỉ thay quần áo khác.
Ngày xưa, phát xít hiện ra bằng quân phục, xe tăng, lò hơi ngạt và những cuộc xâm lược bằng súng đạn.
Ngày nay, nhiều khi nó xuất hiện dưới những bộ vest sang trọng, dưới những khẩu hiệu rất đẹp, dưới những bài tuyên truyền nghe đầy đạo lý và nhân danh “lợi ích chung”.
Điều đáng sợ nhất là:
Phát xít mới thường không tự nhận mình là phát xít.
Nó thường bắt đầu bằng:
-
sự tôn thờ quyền lực tuyệt đối,
-
sự coi thường phản biện,
-
sự dẫn dắt đám đông bằng nỗi sợ,
-
sự biến tuyên truyền thành chân lý,
-
và sự xem con người chỉ là công cụ phục vụ cho một “mục tiêu lớn”.
Khi ấy, người ta không còn tranh luận để tìm ra đúng sai nữa.
Người ta chỉ còn chia phe:
Ai khác mình thì phải bị loại bỏ.
Ai lên tiếng thì bị xem là nguy hiểm.
Ai im lặng thì cố tồn tại.
Đó chính là lúc mầm mống phát xít bắt đầu sinh sôi.
George Orwell từng cảnh báo rằng:
“Nếu muốn hình dung tương lai, hãy tưởng tượng một chiếc ủng giẫm lên mặt người — mãi mãi.”
Nhiều người đọc câu ấy và nghĩ đó chỉ là văn chương.
Nhưng lịch sử cho thấy, quyền lực khi không bị kiểm soát thì rất dễ biến con người thành kẻ tàn nhẫn.
Ban đầu chỉ là kiểm soát thông tin.
Sau đó là kiểm soát suy nghĩ.
Rồi cuối cùng là kiểm soát cả nỗi sợ và lương tri.
Điều đáng buồn là:
Những chế độ tàn bạo trong lịch sử không phải chỉ được tạo ra bởi vài kẻ độc tài.
Nó còn được nuôi lớn bởi:
-
sự cuồng tín của đám đông,
-
sự im lặng của người tử tế,
-
và sự hèn nhát của những kẻ biết sai nhưng không dám nói.
Hannah Arendt gọi đó là:
“Sự tầm thường của cái ác.”
Cái ác nhiều khi không bắt đầu từ những con quỷ.
Nó bắt đầu từ những con người bình thường chấp nhận cúi đầu quá lâu, cho đến khi mất khả năng phân biệt đúng sai.
Lịch sử nhân loại vì thế luôn lặp đi lặp lại một nghịch lý:
Người ta nhân danh hòa bình để bóp nghẹt tự do.
Nhân danh ổn định để triệt tiêu phản biện.
Nhân danh tập thể để chà đạp cá nhân.
Nhân danh đạo lý để hợp pháp hóa quyền lực.
Và đáng sợ hơn cả:
Nhiều người không nhận ra mình đang sống giữa những biểu hiện của phát xít mới, bởi nó không còn mang hình hài cũ nữa.
Nó không nhất thiết phải có trại tập trung.
Không nhất thiết phải có chiến tranh thế giới.
Không nhất thiết phải có tiếng giày đinh diễu hành ngoài phố.
Đôi khi nó chỉ cần:
một xã hội nơi con người sợ nói thật hơn sợ nói dối.
Một xã hội nơi phản biện bị xem là thù địch.
Một xã hội nơi lòng trung thành được đặt cao hơn sự thật.
Loài người đã chiến thắng phát xít quân sự năm xưa.
Nhưng cuộc chiến chống lại “mầm phát xít” trong chính lòng người, trong quyền lực và trong nỗi sợ… có lẽ chưa bao giờ kết thúc.
Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là hô hào chống phát xít.
Mà là phải giữ cho xã hội còn khả năng phản biện, còn lòng nhân ái, còn quyền được nói thật và còn sự giới hạn đối với quyền lực.
Bởi khi con người thôi cảnh giác với sự tha hóa của quyền lực, thì lịch sử — dưới một hình thức khác — sẽ lại quay về.
Thật
( Trà sớm cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét