Phường gì mà dân số từ 500 nghìn tới 1 triệu người?
Ủa… vậy đó còn là “phường” hay đã tiến hóa thành một nền văn minh cấp quận-huyện-liên bang mini rồi?
Ngày xưa, đi hết cái phường bằng đôi dép tổ ong mất chừng mười lăm phút, tiện đường còn ghé uống ly trà đá, hỏi thăm con chó nhà bác tổ trưởng còn sống không.
Mai mốt muốn đi từ đầu phường tới cuối phường chắc phải:
- mang theo căn cước, lương khô và sạc dự phòng,
- quá cảnh hai lần,
- đổi ba tuyến bus,
- rồi mở Google Maps tìm “Tổ dân phố số 39.842”.
Ra phường xin giấy xác nhận độc thân có khi thành chuyến đi xuyên Việt.
Sáng đi nộp hồ sơ, chiều gọi điện về báo:
“Má ơi… con tới được quầy số 7 rồi. Nếu mọi chuyện thuận lợi chắc ba hôm nữa con ký tên được…”
Tổ trưởng dân phố lúc ấy quản dân đông ngang một nước châu Âu loại vừa vừa.
Họp chi bộ chắc không còn dùng loa tay nữa mà phải:
- dùng flycam,
- màn hình chiến thuật,
- bản đồ quân sự,
- thỉnh thoảng cần vệ tinh định vị xem tổ dân phố số 52 đang trôi về hướng nào.
Nghe câu “ưu tiên những gì tốt nhất cho nơi đây” thì dân cũng xúc động lắm chứ.
Mắt long lanh như trẻ con nghe người lớn hứa:
“Tết này ba mua đồ chơi xịn cho con.”
Chỉ mong:
- hồ sơ “nhanh nhất” không chỉ nhanh… trên khẩu hiệu,
- đường “đẹp nhất” không chỉ đẹp đúng hôm cắt băng,
- công viên “xanh nhất” không nằm mãi trong ảnh phối cảnh 3D,
-
và cán bộ “thân thiện nhất” không chỉ thân thiện khi có camera lia tới.
Nói cho công bằng thì đô thị lớn thật sự cần cách quản trị khác. Điều đó ai cũng hiểu.
Nhưng dân thường đôi khi chỉ mong rất giản dị:
đi làm giấy tờ đừng có cảm giác như đi thỉnh kinh qua tám mươi mốt kiếp nạn.Chứ phường mà to bằng nửa tỉnh, dân đông như kiến, thủ tục vẫn lòng vòng như mê cung… thì khác gì con voi mặc váy hồng rồi quay qua nói:
“Xin chào, tui là Hello Kitty đây nha.”
Ây dà… nghĩ tới cảnh đó tự té ghế lăn ra cười - Lỡ..." Bủm " !
Thật.
1 nhận xét:
Chủ tịch Đà Nẵng:
- 12 giờ đêm gọi chủ tịch phường không nghe máy,! Sáng mai gọi lại cũng không nghe !
He he...
Đăng nhận xét