Có những câu chuyện lạ của thời nay: chỉ cần ai đó nhắc đến chữ “nợ” gắn với một tập đoàn lớn là lập tức không khí trở nên căng hơn bình thường. Người thì bênh vực như đang bảo vệ danh dự gia tộc. Người thì hả hê như vừa tìm thấy bằng chứng tận thế. Còn mạng xã hội thì chỉ cần vài cú report là đủ biến một bài viết chừng mực thành “nội dung cần hạn chế”. Thật ra, đó mới là điều đáng suy nghĩ nhất: không phải bản thân con số, mà là phản ứng của con người trước con số ấy.
Câu chuyện quanh Vingroup những ngày qua cũng vậy. Chỉ cần ai đó đặt câu hỏi về khoản nợ là lập tức có cảm giác như vừa chạm vào một vùng cấm nào đó. Nhưng nếu bỏ cảm xúc sang một bên, nhìn bằng logic thông thường thì đây hoàn toàn là một chủ đề kinh tế bình thường. Một tập đoàn lớn đầu tư cực mạnh thì nợ lớn là chuyện không có gì khó hiểu. Vấn đề không nằm ở việc có nợ hay không, mà nằm ở chỗ: khoản nợ đó được tạo ra để làm gì, và dòng tiền tương lai có đủ sức gánh nó hay không.
Nhiều người nghe tới con số hàng trăm nghìn tỷ là giật mình. Nhưng trong tài chính doanh nghiệp, “tổng nợ” không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với “sắp sập”. Trong đó có cả những khoản doanh thu nhận trước từ bất động sản, tức khách hàng đã nộp tiền cho sản phẩm bàn giao sau. Nếu gom tất cả lại thành một chữ “nợ” rồi kết luận nguy hiểm thì cũng giống như nhìn một người đang vay vốn mở nhà máy rồi khẳng định anh ta sắp phá sản, trong khi chưa biết nhà máy ấy đang tạo ra cái gì.
Điểm đáng bàn thật sự lại nằm ở VinFast. Đây mới là “cục máy ngốn nhiên liệu” khổng lồ. Làm xe điện ở thời điểm này không khác gì bước vào một chiến trường công nghiệp toàn cầu mà đối thủ đều là quái vật: Tesla, BYD và hàng loạt hãng xe trăm năm tuổi đang xoay trục sang EV. Đi sau, vốn ít hơn, công nghệ chưa có nhiều thời gian tích lũy… thì chuyện phải đốt tiền là điều gần như không tránh khỏi.
Nhưng cũng phải nói công bằng: đây không phải kiểu “đốt tiền vô nghĩa”. Ít nhất, người ta nhìn thấy một canh bạc công nghiệp thật sự. Không phải chuyện mua đất bán đất rồi thổi giá cổ phiếu cho đẹp báo cáo. Họ đang cố chen chân vào một ngành mà nếu thắng sẽ mở ra vị thế hoàn toàn khác cho doanh nghiệp Việt Nam. Vấn đề là từ “nếu” ấy rất lớn. Rất nhiều hãng xe điện trên thế giới cũng từng hô hào đầy khí thế rồi biến mất sau vài năm vì không chịu nổi áp lực dòng tiền.
Cho nên, điều cần quan sát không phải là những khẩu hiệu đầy cảm xúc kiểu “niềm tự hào dân tộc” hay “sắp sập đến nơi”, mà là các dấu hiệu rất thực tế: lỗ có giảm dần không, xe có bán được thật ở thị trường khó tính không, có còn phải bơm tiền cứu liên tục không, và liệu doanh nghiệp có tạo ra được lợi thế riêng hay vẫn chỉ chạy phía sau người khác. Đó mới là nơi quyết định canh bạc này sáng cửa hay tiếp tục là một cuộc gồngmình khổng lồ.
Điều thú vị là nhiều người không khó chịu vì con số nợ. Họ khó chịu vì có ai đó dám nhắc tới nó. Cảm giác ấy mới lạ. Một nền kinh tế khỏe mạnh thì doanh nghiệp lớn phải chấp nhận được việc bị phân tích, bị chất vấn và bị nghi ngờ. Đó là chuyện bình thường của thị trường. Nếu một bài viết chừng mực, dùng số liệu công khai, đặt câu hỏi hợp lý mà cũng khiến không khí trở nên căng thẳng, thì đôi khi vấn đề không còn nằm ở bài viết nữa.
Suy cho cùng, tiền vay không đáng sợ bằng sự thiếu minh bạch. Nợ lớn cũng không đáng sợ bằng việc xã hội mất khả năng tranh luận bình tĩnh về nó. Vì trong kinh doanh, cũng như ngoài chiến trường, điều nguy hiểm nhất thường không phải tiếng súng đầu tiên… mà là lúc người ta bắt đầu sợ cả việc nhìn về phía có tiếng súng.
1 nhận xét:
Đi lính ngày xưa tôi nghiệm ra một chuyện: nơi nào người ta phản ứng dữ dội nhất… thường là nơi có điều đáng để nhìn kỹ nhất.
Mấy hôm nay thấy chỉ vì bàn chuyện nợ nần của doanh nghiệp mà có người bị bóp tương tác, có người bị chặn đăng bài… tự nhiên lại thấy mạng xã hội cũng bắt đầu có mùi “chiến trường”.
Mà lạ… càng nhiều người né tránh một câu hỏi, đôi khi câu hỏi ấy lại càng đáng để suy nghĩ.
Đăng nhận xét